biết hoàn cảnh nhà họ Ân, bọn họ không phải người dễ dây vào, nếu như
con thật sự kết hôn với cậu ta, sau đó muốn ly hôn khẳng định rất khó."
Vu Kiều nâng trán, thì ra bọn họ bàn bạc cả nửa ngày vì băn khoăn về
chuyện này.
"Mọi người yên tâm, con hiểu anh ấy không phải người đơn giản, tóm lại
con cũng suy nghĩ kỹ rồi mới chọn anh ấy."
"Thật?" Đới Phân Phương xác nhận nói.
"Vâng." Chuyện đến nước này, chết thì chết! Thế nào thì thế ấy! Vu Kiều
ra quyết tâm:"Cứ quyết định như vậy!"
Đới Phân Phương vỗ bàn một cái:"Đi, con mau tìm giấy tờ của mình đi,
hôm nay phải đi đăng ký!"
"Nhanh như vậy?!" Vu Kiều bị dọa cho giật mình, có phải mẹ cô muốn
đuổi cô đi không vậy, dù sao giấy tờ của cô cũng không có ở đây, cứ cho là
về Quý gia lấy được nhưng chưa chắc hôm nay Ân Á Minh rảnh hay
không, hoặc thậm chí liệu anh có thay đổi ý định kết hôn với cô không
nữa?
"Không nhanh! Vị đại sư kia nói bảy ngày, từ đó đến nay cũng đã hai
ngày, chỉ còn năm ngày thôi! Hôm nay là thứ hai, hình như thứ bảy cục dân
chính không làm việc? Mẹ không nhớ rõ, nhưng dù sao trước thứ sáu muốn
sắp xếp mọi việc xong xuôi thì không kịp nữa rồi, hôm nay con coi như đi
thử một chuyến, nếu cần lưu ý đặc biệt gì thì lần sau lại đến."
"Nhưng... không biết Ân Á Minh anh ấy có rãnh rỗi hay không." Vu Kiều
cảm thấy mọi chuyện chuyển biến quá nhanh.
"Con gọi điện thoại hỏi cậu ta thì sẽ biết, kết hôn là chuyện lớn như vậy,
dù có bận chuyện gì thì cậu ta cũng phải đi, con gọi đi." Đới Phân Phương