Vu Kiều không biết nói thế nào, chỉ đành nói qua loa: "Dù sao thì khi anh
ấy cầu hôn con thành ý thể hiện rất rõ ràng, con đã gặp mẹ anh ấy rồi, tính
tình rất tốt, là một người biết lý lẽ, không giống như người khó sống chung,
tóm lại con cảm thấy điều kiện của anh ấy so với những người trong danh
sách này tốt hơn nhiều." Vu Kiều vỗ vỗ cuốn sổ.
Toàn bộ người nhà họ Vu nghe cô nói vậy nhưng không lập tức phản
ứng, vây lại một chỗ bắt đầu nhỏ giọng bàn bạc.
"Trời ạ, quả nhiên con rể có cách hay."
"Đúng vậy, cậu ta quả thật rất thông minh, thận chí còn thông minh hơn
mấy người chúng ta cộng lại."
"Đúng vậy, đúng như những gì anh rể nói, quả nhiên chị tự chọn người,
chúng ta không ép được chị ấy."
"Ha ha ha, đúng rồi."
"Được rồi, mọi người chớ có để lộ sơ hở."
"Yên tâm, nhất định không có vấn đề gì."
...
Vu Kiều không nghe được bọn họ thần thần bí bí bàn bạc điều gì, cô ngồi
trên sô pha thấp thỏm chờ đợi, chẳng lẽ người trong nhà không đồng ý? Gia
thế của Ân Á Minh quả thật quá cao, bọn họ sợ cô sau khi kết hôn bị bắt
nạt? Trời ạ, chuyện này không thể xảy ra được, hiện tại cô đã chọn Ân Á
Minh, nếu như mọi người lại muốn ép cô chọn một trong số những người ở
trong danh sách, cô nhất định không đồng ý.
Một lúc sau thì mọi người bàn bạc xong, Đới Phân Phương giả vở bối rối
nói với Vu Kiều: "Kiều Kiều, con chọn ai mẹ cũng ủng hộ, nhưng con cũng