thúc giục.
Vu Kiều thấp thỏm lấy điện thoại di động trong túi ra, tra số của Ân Á
Minh rồi lại nhìn mọi người trong nhà thì phát hiện tất cả mọi người đều
dùng ánh mắt tha thiết nhìn mình khiến cô cảm thấy khẩn trương hơn, sau
đó cô đột nhiên nghĩ đến một việc :"Đúng rồi, chuyện của vị đại sư kia mọi
người không nên nói cho Ân Á Minh biết, chuyện này rất không hay." Nếu
Ân Á Minh cô vì loại lý do vớ vẩn này mới đồng ý kết hôn với anh thì nhất
định sẽ tức giận, nếu đã kết hôn, loại chuyện như vậy tốt nhất không nên
nói ra, rất dễ ảnh hưởng không tốt đến tình cảm vợ chồng.
(VK mà biết do Á Minh bày trò chắc hộc máu mà chết quá)
"Chắc chắn không nói, con (chị) cứ yên tâm!" Mọi người trăm miệng
một lời bảo đảm.
Vu Kiều hài lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho Ân Á
Minh.
Trong lòng người nhà họ Vu cảm thấy rất bối rối, nếu Vu Kiều biết
chuyện này hoàn toàn do Ân Á Minh bày trò, nhất định rất đặc sắc…
"Alo." Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nam dễ nghe giống
như tâm trạng anh rất tốt.
"Là em." Tim Vu Kiều cứ đập thình thịch:" Hôm nay anh có rãnh rỗi hay
không? Ý em là bây giờ ấy, bây giờ anh có rãnh rỗi hay không?"
"Chỉ cần là em tìm thì anh chắc chắn sẽ rảnh, em muốn gặp anh à?"
Trong giọng nói của Ân Á Minh mang theo một tia trêu chọc.
Chỉ cần là em tìm thì anh chắc chắn sẽ rảnh, lời nói này quả thật… Tâm
tình thiếu nữ của Vu Kiều bị kích thích, cô đỏ mặt lắp bắp nói: "Là... Là
như vậy, cái kia... Cái kia..."