với đôi mắt 1.5 của mình, nhất định không có nhìn lầm! Nếu không phải
trong phòng còn có người, đoán chừng người đàn ông nọ cũng có thể nuốt
chửng cô luôn!
“Ách…… Thời gian ăn cơm của chúng ta có phải sớm quá không?” Vu
Kiều xem thời gian, mới bốn giờ rưỡi thôi, Ân Á Minh thế mà đã cho người
đem cơm tối lên rồi, cô ngồi bên bàn cơm mà phát run, không phải lạnh,
mà là căng thẳng.
Ân Á Minh ngồi ngay bên cạnh cô, cả ngày hôm nay tâm trạng của anh
rất tốt, “Làm gì có, ăn giờ này là đúng nhất, ăn xong chúng ta nghỉ ngơi
một chút, sau đó tắm rửa, làm xong tất cả mọi thứ thì ít nhất cũng đến sáu
giờ rồi phải không? Lúc đó trời cũng đã tối rồi.”
Anh vươn tay chỉnh lại khăn ăn cho Vu Kiều, cơ thể như có ý lại như vô
tình đụng chạm với Vu Kiều, cả người Vu Kiều đều sắp nổ tung!
Làm sao đây, làm sao đây, tôi hối hận rồi này, sớm biết thì đã không kết
hôn rồi, kết hôn là chuyện kinh khủng thế này sao? Lúc kết hôn với Quý
Huy hoàn toàn không có cảm giác này mà!
Cô nghĩ đến chuyện phải làm tối này thì có chút choáng váng.
Trong lòng Vu Kiều thầm nghĩ, nếu như bây giờ cô nhắc đến chuyện ly
hôn thì người đàn ông này có bóp chết cô hay không?
Chắc chắn có, chắc chắn sẽ có! Nhìn dáng vẻ đói khát như không thể chờ
được nữa của anh thì biết, nếu như không để anh đạt được mục đích, đoán
chừng cô cũng không thể bước ra khỏi cánh cửa này!
…… Ăn cơm trước đã, vừa ăn vừa nghĩ.
Bữa trưa Vu Kiều không ăn được bao nhiêu, lật sách cả một buổi chiều
thật sự là đói lả cả người, chẳng mấy chốc sau cơm tối được mang lên thì