Đúng rồi, rượu, bây giờ uống cũng còn kịp mà.
Vu Kiều lấy một chai rượu đỏ và một cái ly rượu từ trên giá xuống, nuốt
nước miếng một cái rồi rót một ly đầy cho mình, ngửa đầu lên ọc ọc uống
vào.
Ừm…… Một ly hình như không có cảm giác gì, thêm một ly nữa vậy.
Đợi đến khi cô hoàn hồn lại, thì 3 ly rượu đã vào bụng rồi.
Ồ…… Hình như có chút cảm giác rồi này.
Vu Kiều dừng lại, cô vẫn hiểu phải có chừng mực, hôm nay là đêm tân
hôn của cô, nếu như uống say bí tỉ, đoán chừng cũng sẽ rất mất mặt, cô chỉ
là sợ thôi, có chút lo lắng, chứ không hề muốn phá hỏng ngày tốt như hôm
nay, trước đó mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng mà thôi, cũng đâu thể nói ly
hôn với Ân Á Minh thật, thế thì coi như trò đùa quá rồi.
Đầu óc có chút mê man, Vu Kiều cảm thấy không sai biệt lắm, cảm thấy
lá gan dường như cũng hơi lớn hơn rồi.
Nhìn thời gian, Ân Á Minh đi vào đã mười lăm phút rồi, Vu Kiều nghĩ cô
cũng nên chuẩn bị một chút, ví dụ như đồ lót gì gì đó.
Cô đứng lên đi vào phòng thay đồ tìm đồ lót, đều do cô tự chọn hồi
chiều, từ trong ra ngoài chọn được mấy bộ.
“Ừm…… Màu trắng à? Hình như quá bảo thủ rồi, đàn ông hình như
không thích kiểu này lắm đâu nhỉ?”
“Vậy chọn màu đỏ? Hình như lại quá táo bạo, nhưng mà đêm tân hôn
mặc màu đỏ có vẻ như hợp lắm nha.”
“Màu đen, ừm, không được không được, cái này hơi quá rồi, Ân Á Minh
nhất định sẽ cảm thấy mình đang cố ý quyến rũ anh ấy!”