“Màu hồng phấn? Có kì lắm không? Cứ thấy giống như cho một cô bé
mặc ấy.”
“Ô ~ Bộ này không tệ.” Vu Kiều cầm lên một bộ đồ lót nền trắng, bên
trên có hoa văn màu tím nhạt, bộ này không quá bảo thủ, cũng không quá
kích thích, cảm giác vừa thích hợp.
Có thể hiệu quả của rượu đã bắt đầu phát huy, cô chọn rồi chọn còn hết
sức tập trung vào đó.
Ân Á Minh tắm xong đi ra phát hiện không thấy người ở trong phòng,
anh nhíu mày, người đâu? Chẳng lẽ nhân lúc anh tắm đã chạy trốn mất rồi?
Đây là đêm tân hôn của anh, sẽ không thể nào xui xẻo như vậy chứ?
Đang kinh ngạc bỗng dưng nghe thấy phòng thay đồ bên cạnh có người
đang lẩm bẩm nói gì đó, khóe môi anh cong lên, xem ra người anh đang tìm
vẫn đang vì anh mà tìm quần áo để đêm nay cởi ra……
“Kiều Kiều, đến em rồi, đi tắm thôi.” Ân Á Minh đẩy cửa phòng thay đồ
ra, sau đó liền nhìn thấy áo ngực quần lót đầy đất, Vu Kiều đang nằm bò
trên đất tìm gì đó, bỗng dưng anh có chút mờ mịt, tình huống gì đây?
Anh cảm thấy tư thế hiện tại của Vu Kiều có chút hỏng bét, quay lưng lại
với anh, tuy đang mặc váy quần, nhưng bờ mông tròn trịa thì nhìn thấy hết,
không sót chút gì, anh không thể không thừa nhận, cô vợ tân hôn của mình
có dáng người thật đẹp, hôm nay coi như là anh được lời rồi.
“Hở?” Sắc mặt của Vu Kiều hơi đỏ quay đầu qua nhìn Ân Á Minh đứng
ngoài cửa, “À, đi tắm, em đến ngay.” Cả người cô đều có chút mê man,
nhìn qua không giống như bình thường chút nào, có chút cảm giác mềm
mại, tốc độ bò dậy từ trên đất cũng chậm rì, một tay còn đang cầm bộ đồ lót
mới, lúc đứng lên còn còn hơi nghiêng trái nghiêng phải.