cô đã bắt đầu ăn ngấu nghiến, Ân Á Minh ở bên cạnh nhìn thấy mà vui,
thỉnh thoảng cũng giúp Vu Kiều lột tôm gì gì đó, trong lòng anh nghĩ thầm:
ăn được thì tốt, ăn được là phúc, ăn no rồi tối mới có sức chứ.
Lúc đói, Vu Kiều ăn rất là vui vẻ, đến lúc khá no rồi thì tốc độ của cô
chậm dần, đến khi đã no hoàn toàn thì cô vẫn tiếp túc ăn, hơn nữa tốc độ
cực kỳ chậm, một bữa cơm thế mà ăn đến gần hai tiếng đồng hồ, Ân Á
Minh cũng không giục cô, chỉ nhìn cô ăn, nhìn đến mức cô rợn cả tóc gáy.
Cuối cùng Vu Kiều thật sự ngại quá đi, mới lấy khăn ướt lau tay, cười
khan nói: “Em ăn xong rồi.”
Ân Á Minh cười nói: “Vậy thì nghỉ ngơi chút đi, anh đi tắm trước.”
Vu Kiều thở phào một hơi, tốt quá, cô còn tưởng đâu Ân Á Minh sẽ yêu
cầu cô tắm chung, có thể chia ra tắm thật là tốt quá! “Đi đi, đi đi, em xem ti
vi hay gì đó là được, em không vội.”
Thực ra trong phòng bao này đâu chỉ có một phòng tắm, bọn họ hoàn
toàn có thể chia ra tắm cùng lúc, nhưng Vu Kiều quá căng thẳng nên đã
quên mất, Ân Á Minh thì không muốn Vu Kiều ra khỏi căn phòng này,
đương nhiên cũng không nhắc đến, anh có nghĩ đến tắm chung, nhưng
chuyện này đối với Vu Kiều mà nói có thể là quá kích thích rồi, lần đầu tiên
khỏa thân nhìn nhau, cố hết sức đi theo trình tự vậy, tránh cho dọa người ta
đến hỏng mất.
Trên thực tế Vu Kiều đã bị dọa cho hỏng bét rồi.
Sau khi Ân Á Minh cầm áo choàng ngủ đi vào phòng tắm thì Vu Kiều
bắt đầu thở dốc, cô thực sự quá căng thẳng, cả người đứng ngồi không yên,
ngồi trên sô pha một lúc, quay đầu lại nhìn thấy chiếc giường rải đầy cánh
hoa hồng lại nóng ruột đứng thẳng lên, cô đi tới đi lui trong phòng, lát nữa
phải làm sao đây, sớm biết thế này thì vừa nãy ăn cơm uống nhiều rượu
một chút, cũng có thể tăng thêm can đảm.