anh muốn nổi điên, cô gái này thực sự quá đáng sợ!
"Thật xin lỗi, nhịn một chút đi, lần đầu tiên sẽ đau một chút, ngoan" Ân
Á Minh cúi đầu hôn Vu Kiều, không ngừng âu yếm cô, hi vọng có thể làm
cô thả lỏng một chút, giảm bớt sự đau đớn.
Vu Kiều ấm ức khóc, rất đáng thương, giống như chú mèo nhỏ. Phát ra
âm thanh hu hu, Ân Á Minh cũng không biết mình gây ra chuyện gì, nhìn
Vu Kiều khóc ham muốn của anh càng dâng cao Nhìn bộ dạng nỉ non đó
thật sự rất mê người.
Anh cảm thấy bản thân mình hơi biến thái, đây là khẩu vì ham muốn gì
chứ.
Thú tính quá, Ân Á Minh kịch liêỵ đứng lên, động tác trên tay cũng trở
nên mạnh mẽ. Đầu vú của Vu Kiều cũng nhẹ bóp nhẹ, thân thể tuyết trắng
bị Ân Á Minh xoa nắn như búp bê.
Thời cơ rốt cục cũng đến. Ân Á Minh rút ra một chút sau đó đóng mạnh
vào.
"A...." Vu Kiều hét chói tai.
Nhưng lúc này không phải hét do đau đớn, mà do cô lại lên cao trào một
lần nữa.
Bên trong run rẩy gắt gao ôm trọn phần thô cứng, thoải mái làm Ân Á
Minh muốn hét lên. Xem ra mình thật sự nhặt được bảo vật. Đây là một cơ
thể tuyệt vời, trong thời gian ngắn như vậy có thể lên cao trào hai lần.
Ân Á Minh cảm giác mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, ai
có thể so với Kiều Kiều vừa nhỏ nhắn, vừa ngọt ngào như vậy chứ, anh
đúng là may mắn.