"Em thật nhiệt tình" Ân Á Minh thẳng tiến đưa quái thú thô cứng gân
xanh vào tiểu huyệt khít khao. Quá lớn nên dù đã ướt át nhưng mới tiến vào
cũng rất khó khăn, chiếc đầu vĩ đại chỉ vào được non nửa.
Vu Kiều khẽ nhíu mày, cảm giác này so với vừa rồi cũng không giống
nhau lắm.
Đây...đây cũng quá lớn rồi... Hình như có chút đau...
Cô chưa từng nhìn qua dục vọng của Ân Á Minh, nếu nhìn thấy đảm bảo
cô sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
"Nhịn một chút, sẽ nhanh ổn thôi, ngoan". Ân Á Minh ngăn chặn trước.
Vu Kiều có chút mơ hồ: "Hả?" Cô đương nhiên còn chưa rõ tình huống
của mình.
Nhưng Ân Á Minh rõ ràng không sai, út nhất bây giờ Vu Kiều cũng thả
lỏng hơn, anh lại khó khăn tiến vào.
Phần eo hơi hạ xuống.
"A..." Vu Kiều đau kêu lên.
"Lấy ra, lấy ra, hu hu em không làm nữa, đau quá..." Vu Kiều rơi nước
mắt.
Vu Kiều đau nhưng Ân Á Minh cũng không khá hơn. Tiểu huyệt của Vu
Kiều quá chặt so với tưởng tượng của anh, vừa ấm vừa nóng. Anh sợ Vu
Kiều đau nên ngừng lại, không hề động, không nhúc nhích. Nhưng đối với
một người đàn ông mà nói chuyện này quả thật là dày vò. Nơi đó mất hồn
như vậy, mà anh có thể nhẫn nhịn được thì quả thật là thần thánh.
Càng quá đáng hơn là Vu Kiều không ngừng đẩy anh ra. Tiểu huyệt
không ngừng co rút, giống như có ngàn miệng nhỏ hút lấy, quả thực làm