Ân Á Minh nhếch miệng, mới một lát Vu Kiều của anh đã lên cao trào,
xem ra đây là một cơ thể tương đối mẫn cảm. Anh thật sự nhặt được báu
vật rồi.
Cả đầu Vu Kiều trống rỗng, khoái cảm bên dưới tràn ra. Trước giờ cô
không biết làm chuyện đó có thể sung sướng đến vậy, từng đợt khoái cảm
quá mức làm cô muốn nổi điên.
Nhưng lúc này, Ân Á Minh lại đột nhiên rút ngón tay ra.
Khoái cảm bị dừng lại.
Vu Kiều mở hai mắt mê mang, vì sao, vì sao Ân Á Minh lại đột nhiên rời
đi, rất quá đáng, sao có thể như vậy. Cô cọ xát hai chân. Một lần nữa
thưởng thức khoái cảm cao trào, đang nửa chừng bị dừng lại thật khó chịu.
"Muốn anh tiến vào sao?" Ân Á Minh cúi đầu liếm vành tai cô: "Sẽ rất
thoải mái, thật thoải mái, so với vừa giờ còn thoải mái hơn, thoải mái hơn
rất nhiều..."
Anh giống như phù thủy đang lừa gạt Vu Kiều ngây thơ: "Nói đi, muốn
anh tiến vào..."
"Tiến..." Vu Kiều cũng không biết bản thân như thế nào, ma xui quỷ
khiến lại có thể nói theo: "Tiến vào... Xin anh đó..."
"Ngoan" Ân Á Minh lộ ra nụ cười rực rỡ.
Trong phút chốc, Vu Kiều mơ mơ màng màng có cảm giác tiểu huyệt
nhỏ bé đang chống đỡ thứ gì đó, ấm nóng giống như đốt chát cô. Cảm giác
tuyệt vời vừa rồi dụ dỗ cô, theo bản năng cô đong đưa người bắt đầu cọ xát
vật cứng nóng kia, cảm giác thật thoải mái".