gia, luôn vây quanh cô, nói nhất định phải khiến cô trở thành thai phụ khỏe
mạnh nhất.
Vu Kiều cảm thấy thật không quen, tuy rằng bình thường cô sống cũng
rất nhàn hạ, nhưng chưa từng được chiều chuộng quá như vậy.
Nhưng mà đã kết hôn rồi, coi như thỏa hiệp đi, để cho người lớn cũng
yên tâm. Không còn cách nào khác, ai bảo người Ân gia quá ít, Ân Viễn
cũng chỉ có một mình Ân Á Minh, bây giờ trong nhà chuẩn bị có thêm một
người, làm sao có thể không coi trọng, quả thật muốn đem Vu Kiều cưng
chết.
Rất nhanh đã đến ngày kết hôn của Ân Hồng Vũ và Quý Tử Nhàn, hôn lễ
khẳng định không bằng được với Ân Á Minh và Vu Kiều, nhưng dù sao
cũng rất có hương vị, dù sao đối với người bình thường mà nói cũng là một
hôn lễ xa hoa, có mời thêm một số các doanh nhân.
Trước đây rất nhiều người dự đoán Ân Á Minh và Vu Kiều sẽ không đi,
ai ngờ không chỉ hai vợ chồng bọn họ không đi mà ngay cả vợ chồng Ân
Viễn cũng không đi, thậm chí rất nhiều người trong Ân gia cũng vắng mặt.
Lúc này người khác nói cũng vô dụng, cho thấy hai nhà đã trở mặt rồi.
Vì việc này mà Quý Xán đã gọi điện mắng cho Quý Tử Nhàn một trận,
ban đầu bà vốn dĩ rất yêu thương đứa cháu này, nhưng bây giờ lại vô cùng
chướng mắt, trong điện thoại cũng châm chọc khiêu khích một trận.
"Mày còn muốn tao đi tham gia hôn lễ, không phải là bảo tao đi dọa
người ta chứ, một nhà Á Minh cũng chưa đến, mày gả như vậy là sao chứ,
dù sao ba mày chũng đã chết, tao cùng với chú bác mày khổ cực lắm mới
để mày tranh đoạt tài sản, bây giờ thì tốt rồi, mày muốn làm gì thì cứ làm
đi, về sau cô cũng không quản mày". Không mắng chửi một chút Quý Xán
thật sự không phục, chuyện này thật sự là bất hành, đi đến cửa là người ta
xem thường!