Kết hôn còn chưa đến hai tháng Ân Hồng Vũ đã ra ngoài ăn vụng, có
mấy tối không về, Quý Tử Nhàn lại cái gì cũng không phát sinh, cũng
không hỏi qua, ở nhà vẫn là một mặt tươi cười, bộ dáng hiền lành.
Điều này làm cho Ân Hồng Vũ rất vừa lòng, hắn cảm thấy bản thân mình
chọn bà xã rất chuẩn.
Nhưng hôn nhân mỹ mãn sau tháng thứ tư thì kết thúc.
Bởi vì hai vợ chồng họ nghe được một tin tức khiến họ ăn không ngon
ngủ không yên: Vu Kiều mang thai rồi! Hơn nữa đã hơn ba tháng!
Điều này làm Quý Tử Nhàn đứng ngồi không yên, cô ta gả vào Ân gia
không phải là để nhìn Vu Kiều sinh người thừa kế cho Ân gia, mặc kệ trong
bụng cô là nam hay nữ, tóm lại Ân hồng Vũ cũng không thể so.
Cô ta cũng không phải hiền thê lương mẫu gì, bây giờ quan trọng là
không thể để Vu Kiều thuận lợi sinh đứa nhỏ, bằng không cô ta thật sự là
mất công, tự nhiên làm hư bản thân, nếu biết Vu Kiều nhanh như vậy đã có
đứa nhỏ, làm sao cô ta lại kết hôn với Ân Hồng Vũ!
Không chỉ hai người bọn họ sốt ruột, Ân Lợi cùng với Vương Tịnh cũng
sốt ruột, vốn hao hết tâm tự để kết hợp cho Ân Á Minh cùng Vu Kiều là chỉ
mong Vu Kiều mang đến tai họa, ai ngờ chờ mãi cũng không có động tĩnh
gì, bây giờ có động tĩnh thì là đã có đứa nhỏ rồi!
Chuyện này làm sao mà tốt được! Nếu đứa nhỏ này được sinh ra, vậy
tiền của Ân gia sau này thật sự không có quan hệ gì với họ rồi!
Một nhà bốn người hiếm khi mới nhất trí bắt đầu tính toán kế hoạch mưu
đoạt tài sản, Quý Tử Nhàn cũng không giả bộ tiểu bạch hoa nữa, lúc cần
bày mưu thì phải bày mưu, lúc đầu Ân Hồng Vũ còn chưa quen, nhưng
Quý Tử Nhàn tỏ vẻ, đã gả cho hắn, thì phải là người nhà hắn, khẳng định
phải vì nhà hắn mà suy nghĩ, chuyện Ân Hồng Vũ muốn làm cũng là