Người thân thích của Quý gia đều cảm thấy có chút mất mặt. Ân Á Minh
so với Ân Hồng Vũ hơn kém nhau cũng không phải là một ít, vốn là không
rõ, nhưng hai ngày nay tin tức lớn nhỏ xem qua cũng hiểu, nhà Quý Tử
Nhàn quả thật bị người ta tới cửa chê cười.
Nhiều người sĩ diện không tới tham gia hôn lễ, hơn phân nửa tới thì cũng
chỉ vì muốn bám quan hệ, thể diện của Quý Tử Nhàn ra sao bọn họ không
cần biết. Ân Hồng Vũ dù kém xa Ân Á Minh nhưng dù sao cũng là người
Ân gia, có chung một cửa, nể mặt một chút sau này sẽ có lợi.
Người thật tình duy nhất cũng chỉ có Mạnh Vân, nhưng bà một chút cũng
mất hứng, hai ngày nay luôn gặp ác mộng, ngủ cũng không được, chỉ sợ
trong lòng con gái luẩn quẩn mà nhầm đường.
Nhưng dự cảm của bà không lâu thì thành sự thật rồi.
Thời gian qua rất mau, Quý tử Nhàn và Ân hồng Vũ kết hôn đã bốn
tháng, hai người xem như cũng có chuyến trăng mật ngọt ngào, ít nhất Ân
hồng Vũ cũng cho là như vậy.
Bà xã Quý Tử Nhàn của hắn cũng rất ổn, bộ dạng tốt, khí chất tốt, gia thế
cũng tạm, thanh bạch sạch sẽ, cũng có chút tài sản, tuy rằng đều là tài sản
đám cưới, nhưng cũng kết hôn rồi, thì của cô cũng là của hắn thôi, không
cần phân biết, lúc muốn thì viện cớ lấy ra cũng dễ dàng, nhưng mà hắn
cũng không thiếu tiền, nên tạm thời không cần động tâm suy nghĩ.
Điều làm ân Hồng Vũ bất mãn duy nhất đó là, ở trên giường Quý Tử
Nhàn không phóng khoáng lắm, hắn thích bà xã thanh thuần nhưng chỉ để
cho bên ngoài xem, còn hiện tại đã kết hôn, ở trong phòng ngủ còn che che
giấu giấu cự tuyệt, vậy thì không được, mỗi lần đều chưa tận hứng.
Nhưng mà Quý Tử Nhàn nói ngọt, cũng có thể dỗ cho Ân Hồng Vũ vui
vẻ, hơn nữa rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ cố hỏi chuyện bên ngoài của Ân
Hồng Vũ.