Ân Lợi nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt, vì thế mới nói
ra, dĩ nhiên là phải chọn lời hay để nói.
Ông vừa nói ra thì Vương Tịnh cũng cảm thấy là có thể làm, hai vợ
chồng cùng nghĩ như vậy. Ân Hồng Vũ nghe cũng cảm thấy có lý, mẹ hắn
làm chuyện này quả thật là không ổn, người phụ nữ đó là mẹ kế Tử Nhàn,
hai người tranh cãi cũng là chuyện rất bình thường, gặp mặt đánh nhau một
trận cũng là điều không khiến người ta ngạc nhiên, lúc đó đứa nhỏ bị mất
họ có thể làm gì chứ? Dù sao cũng chỉ là từng có thôi.
Đến lúc đó lừa dối là không cẩn thận ngoài ý muốn, trách nhiệm gì đó
cũng vô dụng, dù gì cũng là sinh non, có gì mà chuyện bé xé ra to.
Một nhà ba người nhất trí với đề nghị này, đều cảm thấy chuyện này có
thể làm.
Nhưng Quý Tử Nhàn cũng không phải là ngu ngốc, cô chính là muốn hại
Vu Kiều, nhưng cũng không thể là bản than ra tay, cô còn muốn làm người
đó. Hình tượng bên ngoài của cô là luôn đắn đo, tuy rằng thanh danh hiện
tại của cô không tốt, nhưng những người đó cũng không có chứng cứ xác
thực, tất cả cũng chỉ là tin đồn nên ai cũng không thể làm gì cô.
Nhưng nếu cô thật sự nghe lời những người nhà này làm điều ngu ngốc
đó, thì cũng không chắc được đến lúc đó ai sẽ không nói cô ác độc.
"Ba mẹ, con thật muốn hỗ trợ, nhưng mọi người cũng biêt, Vu Kiều luôn
không thích con, cô ta nhất định sẽ không gặp con, đoán chừng khi con tới
gần cô ta đã đuổi con đi". Quý Tử Nhàn tội nghiệp nói, cô mới không làm
người ngốc đâu.
Cô gả vào nhà này là muốn lợi dụng gia đình Ân Hồng Vũ, không phải là
để cho người nhà này gài bẫy, bọn họ thế nhưng lại muốn cô là chim đầu
đàn, bàn tính đến như vậy, thật cho rằng Quý Tử Nhàn cô dễ lừa gạt như
vậy sao.