Vốn là Quý Tử Nhàn muốn nói ra chủ ý của bản thân, nhưng trải qua
cuộc bàn luận này cô ta cảm thấy vẫn nên im lặng thì tốt hơn, cả nhà này
đều rất ngu xuẩn, cô ra chủ ý này để cho họ tham gia, nói không chừng
chuyện có thể thành cũng sẽ bị làm hỏng, đều là đầu óc heo, chỉ biết cản
trở, thậm chí còn chỉ biết trông cậy vào cô.
Xem ra cũng chỉ có bản thân tự làm mới an toàn, dù sao ngày trước cũng
từng làm qua một lần, tuy rằng không thành công nhưng cũng không tìm
được chứng cứ đổ lên đầu cô, đầu năm nay mướn người giết người cũng dễ
dàng, tốt nhất là có thể trừ khử luôn cả Ân Á Minh, tuy rằng trong lòng có
chút không nỡ, nhưng mà nếu không loại bỏ được cha con bọn họ thì mình
vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh.
Mặt khác, ba người còn lại vì đứa nhỏ trong bụng Vu Kiều mà lo lắng
không thôi, Quý Tử Nhàn thì rất trấn định, Vương Tĩnh sau đó còn bí mật
châm chọc con trai, nói cô dâu này thật là bạch Nhãn Lang không để ý bọn
họ, nhìn cả nhà họ vì chuyện của đứa nhỏ sốt ruột như vậy cũng không biết
nói gì, cả ngày chỉ biết bày ra bộ dạng tiên nữ, không biết để cho ai xem.
Ân Hồng Vũ cảm thấy bà xã mình rất lương thiện thuần khiết, còn thay
cô ta nói chuyện: "Mẹ, Tử Nhàn chính là như vậy, cô ấy cũng muốn giúp
đỡ, lúc trước không phải cũng đưa ra ý kiến đóng góp sao, nhưng mà cô ấy
quá lương thiện, hiền ngoan, bây giờ có bức ép cũng vô dụng thôi, cô ấy vì
con như vậy, làm sao có thể không hướng về phía con chứ, nếu không yêu
con sao lại kết hôn cùng con?"
Vương Tịnh mất hứng nói: "Con cũng thật che chở cho cô ta, có vợ thì
quên mẹ, mẹ tính tới tính lui như vậy cũng vì ai chứ, tất cả không phải vì
con sao, ba con đã không có năng lực, bao nhiêu tài sản cũng không biết
đứng ra tranh về, để cho ông con cái gì cũng đem cho Ân Viễn, coi chúng
ta như lũ ăn mày, mẹ oan ức thì cũng không sao, nhưng không thể để con
cũng bị như vậy, mẹ cũng chỉ có một mình con là con thôi" Nói xong còn
khóc một lúc.