Ân Hồng Vũ nghe xong cánh mũi cũng hồng hồng, trong lòng cảm thấy
mẹ mình cũng thật không dễ dàng gì, năm đó chia gia sản khẳng định mẹ
đã chịu không ít ủy khuất, ba mẹ đã toàn tâm toàn ý vì mình như vậy, vợ
mình lại sợ đầu sợ đuôi, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm.
"Mẹ, mẹ đừng khóc, để con nói với Tử Nhàn, cô ấy còn trẻ không hiểu
chuyện, về sau mẹ dạy bảo cô ấy nhiều hơn, tốt xấu gì cô ấy cũng đã gả vào
nhà chúng ta, trong nhà có tốt thì cô ấy mới tốt, để con nói cô ấy, mẹ cứ yên
tâm đi".
Quý Tử Nhàn sau khi nghe Ân Hồng Vũ nói quả thật tức đến muốn đập
bàn, cả nhà này thật là cực phẩm, tuy rằng lúc kết hôn đã chuẩn bị tâm lý
rất tốt, nhưng lúc gặp phải vẫn là tức không chịu được, chủ ý muốn hãm hại
của hắn là ý chung, cái lão yêu bà kia không có việc gì làm còn muốn lấy
chuyện này ép buộc cô. Thế mà Ân Hồng Vũ còn dám chạy đến trước mặt
dạy bảo mình, Quý Tử Nhàn cô gả cho hắn là là phúc lớn của đời hắn rồi,
bây giờ còn dám ở trước mặt cô khao tay múa chân, thực sự nghĩ mình là
đại thiếu gia của Ân gia sao, dù gì cô vẫn còn là đại tiểu thư Quý gia!
Nếu không phải hắn vẫn còn tác dụng, cô việc gì phải để mình ủy khuất
như thế?!
Nhưng mà Quý Tử Nhàn dù có tức giận trong lòng, trên mặt vẫn là mềm
nhũn, cô không muốn trở mặt với gia đình Ân Hồng Vũ, dù sao cô cũng là
khác họ, cũng không có đứa nhỏ, nên gia sản của Ân gia nếu thật sự chia
cho Ân Hồng Vũ cũng không có một phần của cô, đoán là vẫn còn phải chờ
vài năm nữa, đến khi cô sinh đứa nhỏ ra rồi tính.
Vì thế khi nói chuyện với Ân Hồng Vũ cô cũng mềm mỏng không ít, chỉ
khóc lóc xin lỗi, còn dè dặt nói chuyện với Vương Tịnh, nói rằng bản thân
mình thật không hiểu chuyện, Vương Tịnh nghe xong trong lòng cũng thoải
mái hơn, nhưng mà đôi khi ra vẻ vẫn là điều cần thiết.