Thấm thoát lại một tháng nữa trôi qua, cùng với việc Quý Tử Nhàn phán
đoán là giống nhau, Vu Kiều ru rú ở trong nhà cũng đến lúc phải ra khỏi
cửa, gần đây em họ của cô định kết hôn, cô nhất định phải đến dự lễ cưới,
đang thương lượng một chút về quà cáp với Ân Á Minh.
"Thật ra mà nói, em trai em gái họ của em cũng không ít, nhưng kết hôn
cũng chỉ có một người, thật sự không biết nên chuẩn bị gì". Vu Kiều buồn
rầu một chút.
"Lúc chúng ta kết hôn họ đưa cái gì thì cứ dựa theo đó mà đưa tới gấp
đôi là được" Ân Á Minh cảm thấy chuyện này thật đơn giản.
Vu Kiều liếc mắt: "Cuối cùng anh có hiểu hay không chứ, lúc chúng ta
kết hôn họ vẫn chưa có kết hôn, tặng lễ vật chỉ cần là tâm ý, cha mẹ bọn họ
sẽ giúp họ đi, hồng bao hay gì đó cũng do cha mẹ họ mang đến, so với tình
huống của chúng ta thì không giống nhau đâu".
"Như vậy sao" Ân Á Minh ngại ngùng sờ sờ đầu, giống như như là ngày
trước khi bạn bè thân thích kết hôn một nhà ba người họ luôn đi chung,
nhưng mà bây giờ có gia đình riêng thì không giống như vậy: "Anh là lần
đầu tiên kết hôn mà, thật không hiểu được, may có em nhắc nhở, nếu không
đã mắc sai lầm rồi".
"Đừng tức giận, đừng tức giận mà, anh sẽ đau lòng". Ân Á Minh dùng
tay xoa nhẹ lưng Vu Kiều dỗ giành nói: "Nếu không thì chúng ta đi bằng
hồng bao, dù sao thì đi bằng cái gì cũng không bằng đưa tiền, chúng ta mua
đồ vật này kia chưa chắc họ đã thích, tặng đồ cũng chưa chắc họ đã dùng,
không bằng đưa tiền, ai cũng thích".
Vu Kiều chần chừ nói: "Nhưng mà chỉ đi hồng bao cũng không phải tốt
lắm, chúng ta đưa thêm lễ vật gì đó, em nghe người ta nói đưa lễ vật một
đôi sẽ may mắn".