"Vậy thì mua, chắc là ba mẹ cũng biết, để lát anh hỏi họ" Ân Á Minh ghé
đầu vào bụng Vu Kiều lắng nghe: "Cục cưng của chúng ta sao không động
nhỉ?" Đã năm tháng rồi, nghe nói là lúc này thai sẽ máy thường xuyên.
"Sao anh lại vội như thế chứ" Vu Kiều cười khổ, gần đây Ân Á Minh
thích nhất là nằm ghé vào bụng Vu Kiều lắng nghe, nói là muốn biết cảm
giác cục cưng đá hắn: "Cục cưng cũng muốn nghỉ ngơi, anh đừng có ép
buộc chứ".
"Không phải là tại vì anh sốt ruột sao" Ân Á Minh tha thiết nhìn bụng
của Vu Kiều: "Em nói xem tại sao mang thai lại lâu như vậy, nếu mang thai
mà chỉ cần chiêm chiếp một cái là sẽ ra thì thật tốt biết mấy, gần mười
tháng, lại làm cho em mệt nhọc như vậy, thật là".
Vu Kiều cười đánh anh một cái: "Nghĩ gì vậy không biết".
Ân Á Minh cười tủm tỉm bắt được nắm tay của Vu Kiều, cắn cắn, cọ cọ
một chút làm Vu Kiều đỏ mặt.
Ánh mắt Ân Á Minh đỏ lên, anh ghé tới gần hôn lên cánh môi Vu Kiều,
hai người hôn đến mức khó chia lìa, nhưng mà Ân Á Minh vẫn phải dè dặt
tránh đi bụng Vu Kiều, sợ đè phải cô.
Tuy rằng bác sỹ đã nói, giai đoạn này có thể sinh hoạt vợ chồng nhưng
anh vẫn rất lo lắng, chỉ nhẫn nhịn, dùng tay sờ sờ coi như cũng miễn cưỡng
giải khát, thực sự rất sợ không nhịn được sẽ làm tổn thương Vu Kiều.
(*Tiểu Tà: Ha ha sói nhịn đói, xem có nhịn chết nhà anh không?)
Từ môi đến cổ, Ân Á Minh dùng sức cắn, làm Vu Kiều bị đau một chút.
"Anh vào phòng tắm" Lúc cắn đến ngực Ân Á Minh vẫn là nhịn xuống,
anh gãi gãi đầu sau đó chạy vào nhà tắm.
Để một mình Vu Kiều đỏ mặt ở phòng ngủ.