Vốn chính là làm hư thanh danh của mình chính là biện pháp che dấu tốt,
chuyện Vu Kiều không muốn thấy cô vốn là sự thật, hôn lễ cũng đâu có
chịu tới tham gia.
"Con kết hôn với Hồng Vũ cô ta cũng không đến, con cảm thấy một phần
là vì đứa nhỏ, khi đó cô ta vừa vặn mang thai, cô ta làm nhiều chuyện với
con như vậy, trong lòng khẳng định là sợ con. Mang thai thì đương nhiên
không chịu gặp, sợ con trả thù". Quý Tử Nhàn nói xong còn lau khóe mắt.
"Cũng có lý..."Ân Lợi gật gật đầu: "Chuyện này phải làm sao mới tốt
đây" Mấy người lâm vào buồn rầu.
Mấy người tập trung bàn luận vài biện pháp, nhưng phân tích đi lại cũng
không có khả năng, hơn nữa còn rất phiêu lưu. Quý Tử Nhàn nghe thấy
cũng sốt ruột, cả gia đình này có dã tâm, nhưng chiêu gì cũng không có, hết
ăn lại nằm nuôi thành phế vật.
Để một người phụ nữ làm rớt đứa nhỏ là không đơn giản, muốn giết nó
sao phải tự mình ra trận chứ, sao không tìm người hầu, sao không nghĩ ra
cách khác?
Vu Kiều không lẽ không bao giờ ra khỏi cửa? Chẳng lẽ mười tháng
không ra gặp người ta sao? Còn muốn ở cữ nữa.
Bây giờ là thời đại nào, làm sao có thể cách ly tròn một năm, làm người
ta muốn điên, luôn phải có bạn bè người thân mời cơm, mời đám cưới chứ,
cô ta cũng không phải chỉ là phu nhân, trong tay cô ta còn có công ty.
Thừa lúc cô ta ra khỏi nhà dùng một chút phương tiện, so với việc hành
động bên trong nhà cũng dễ hơn nhiều, còn không khiến người ta nghi ngờ,
hơn nữa cho dù có hoài nghi thế nào, thì ở bên ngoài nhiều người như vậy,
xảy ra chút chuyện cũng không thể tìm ra chứng cớ.