“Khả năng này có thể bị coi là phản cảm, may mà vợ anh Utayama cũng có
mặt ở đây.”
“Tôi?” Keiko ngạc nhiên, “Ý anh Shimada là gì?”
“Vẫn là vấn đề bị thương, máu rơi ra thảm trải sàn… Bây giờ chỉ có thể nghĩ
đến máu mũi.”
“Máu mũi?” Kiyomura mở rộng hai tay ra vẻ khoa trương, “Ha ha… anh định
mời nữ bác sĩ khoa Tai Mũi Họng khám cho mọi người đấy à?”
“Máu mũi rớt xuống sàn, chứng tỏ chảy máu rất nhiều, thưa bác sĩ, khám mũi
có thể xác định mũi bị chảy máu cách đây hơn mười tiếng đồng hồ không?”
Keiko hơi lúng túng trước vấn đề Shimada nêu ra, trả lời, “Tôi nghĩ, kiểm tra
vách trong của mũi có thể xác định được.”
“Thế thì xin nhờ chị.”
“Nhưng tôi không có dụng cụ.”
“Có thể dùng thứ gì đó thay thế không?”
“Ít ra phải có đèn soi.”
“Bút đèn được không? Tôi có một cây này.”
“Đủ rồi đấy.” Funaoka đứng thẳng dậy, lớn tiếng “Bây giờ lại bày trò hề khám
mũi, tôi không làm đâu.”
“Nếu cô cứ khăng khăng thì tôi cũng không ép. Khám mũi bên ngoài bệnh viện
đúng là chuyện khôi hài.” Shimada hạ thấp giọng, nghiêm khắc nói, “Tuy nhiên,
cô nên chuẩn bị tư tưởng chấp nhận bị đưa vào diện tình nghi.”
Shimada về phòng mình lấy bút đèn đưa cho Keiko kiểm tra mũi của mọi người.
Funaoka lúc đầu tỏ ra rất khó chịu, cuối cùng nói ‘Tôi không muốn bị nghi ngờ là
hung thủ’, và chấp nhận kiểm tra.
Shimada đứng gần điện thoại đặt ở góc phòng, nhìn các nghi phạm đứng vây
quanh bàn chờ khám mũi, cảnh tượng này có phần hài hước. Utayama cũng có ý
quan sát vẻ mặt và cử chỉ của họ.
Kiyomura hoa chân múa tay và không ngớt nói những lời châm biếm. Funaoka
mặt nặng như chì, đầy vẻ bất mãn. Hayashi buồn bã ngồi thu lu một chỗ.
Samejima im lặng, ngồi mân mê bao thuốc lá.
Không ai có động tác nào đáng ngờ.