“À… ra thế.”
“Mọi người đều biết, thảm lông trong phòng đó rất khó lau chùi và phi tang
dấu máu, thế là hắn bèn chặt đầu nạn nhân.”
“Logic trong ‘Dấu đoạn kiếm’
chứ gì? Cây phải giấu trong rừng, nếu không
có rừng thì phải tạo ra.”
“Anh Utayama nói quá đúng. Cho nên, hung thủ làm thế là vì cần giấu vết máu
của mình. Vậy thì, tiếp theo…” Shimada lại nhìn một lượt quanh bàn, khiến nét
mặt ai cũng căng cứng vì họ đoán được anh sắp nói những gì, “Từ nãy tôi đã để ý
quan sát, trong chúng ta không có ai bị thương chảy máu cả.”
“Anh định cho khám thân thể mọi người ở đây chắc?” Kiyomura nhún vai, nói.
“Đừng có đùa. Sao phải làm đến mức đấy?” Funaoka gắt lên.
Shimada vội giơ tay ngăn cô.
“Thôi nào, tôi chưa từng nói muốn khám thân thể. Ở hiện trường không có dấu
vết chứng tỏ anh Suzaki vật lộn với hung thủ, theo tôi, hung thủ đã bất thình lình,
tấn công anh ấy. Không đánh nhau mà bị thương, thì vết thương chỉ có thể nằm ở
các phần da thịt hở, ví dụ mặt, tay, hoặc chân phụ nữ lộ ra bên dưới gấu váy.
Không có khả năng bị thương ở bụng hoặc lưng…”
“Thế thì mời anh nhìn cho kỹ đi.” Funaoka đặt hai tay lên bàn và xắn ống tay
áo lên, “Tôi không bị thương. Cũng nên xem chân đi?”
“Không. Phải nhờ nữ giới chứ.”
“Chà. Thì ra anh cũng rất biết tôn trọng phụ nữ.”
“Mời các anh chị khác xắn tay áo để tôi nhìn, được chứ?”
Shimada nói, rồi anh tự kéo tay áo lên cao.
Năm người còn lại cũng làm theo, đều xắn tay áo và chìa tay ra. Mười hai cẳng
tay đặt lên bàn, cảnh tượng này thật kỳ quái.
“Không ai bị thương cả.” Utayama nói.
Shimada gật đầu.
“Không ai bị thương ở tay. Mặt và cổ, chúng ta đều nhìn rõ cả rồi.”
“Em phải lật tóc lên để mọi người nhìn gáy chứ?” Kiyomura nói với Funaoka.
Funaoka thở dài, lườm anh ta. “Được thôi. Cứ tự nhiên.” Funaoka đưa tay vén
tóc lên, “Nhìn đi. Tôi vô tội nhé.”
Tiếp theo, nữ xem chân nhau. Đều không có vết thương.
“Bây giờ…” Shimada không nản lòng, tiếp tục nói, “Vẫn còn một khả năng…”
“Anh lại có tối kiến gì nữa thế?” Funaoka nhướng mày.