3
“Kiyomura đâu?” Bốn người về đến đại sảnh lúc 3 giờ 45 phút chiều.
Shimada hỏi khi không thấy Kiyomura đâu.
“Đi thay quần áo rồi. Anh ấy nói cứ mặc pyjama mãi thì khó chịu lắm.”
Hayashi trả lời. Tuy nói vậy nhưng bản thân cậu cũng đang mặc bộ đồ ngủ kiểu
Âu nhàu nhĩ.
“Sao cậu không đi thay quần áo luôn thể?”
“À…” Hayashi nhìn nhà văn Funaoka đang mệt mỏi dựa lưng vào sofa, “Chị
Funaoka không muốn ngồi đây một mình.”
“Ra vậy.”
Lát sau, Kiyomura đã thay quần áo xong và quay lại đại sảnh. Lúc này anh
mặc quần bò mài cũ với áo sơ mi dài tay màu tím nhạt.
“Kết thúc khám nghiệm hiện trường rồi à?” Kiyomura vừa nói giọng bỡn cợt
vừa kéo ghế ngồi xuống bên bàn, “Sau đây sẽ thẩm vấn nghi phạm phải không?”
“Cũng gần gần thế.”
Shimada mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Kiyomura, rồi gọi mọi người tập
trung lại.
“Tôi xin nói vài điều đã được làm rõ.” Shimada thuật lại vắn tắt với ba nhà văn
về những thông tin có được sau khi khám nghiệm hiện trường và thi thể của nạn
nhân. “Đoán rằng, thời gian tử vong từ khoảng nửa đêm qua cho đến sáng sớm
nay. Rất khó xác định thật cụ thể, phải không chị Keiko?”
Keiko gật đầu xác nhận. Shimada nói rằng, để cho chắc chắn thì anh cần mỗi
người nêu ra bằng chứng mình không có mặt ở hiện trường, nhưng đương nhiên,
không ai có chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian nêu trên cả.
“Hề hề…” Kiyomura nhún vai, “Chỉ có đang ‘trên giường’ với ai thì họa may
mới lấy được chứng cứ ngoại phạm.”
Tại sao đến lúc này rồi mà cậu ta vẫn đùa được?
Utayama cảm thấy Kiyomura thật đáng ngờ.
Vụ giết người xảy ra trong Mê Lộ Quán ‘khép kín’, và có lẽ hung thủ vẫn đang
ở đây…