“Ý tôi không phải vậy.” Shimada nói, “Hành vi của hung thủ khi mô phỏng
tiểu thuyết anh Suzaki viết có thể cho là vì hắn có tính cách hoặc sở thích bệnh
hoạn, song nó không đủ để giải thích hình dạng kỳ lạ của thi thể này.
Điều khiến tôi chú ý nhất ở đây là tại sao hắn phải làm cái chuyện thừa giấy vẽ
voi như thế?”
“Chuyện thừa giấy vẽ voi?”
“Phải. Anh không nhận ra à?”
“Nhận ra cái gì? Tôi…”
“Anh nhớ lại bản thảo của anh Suzaki đi. Đoạn mở đầu miêu tả cái xác được
‘trang trí’ thành con quái thú Minotaur chỉ viết là ‘ở vị trí vốn là của cái đầu thì
lại đặt một thứ kỳ dị’, chứ không viết là bị chặt đầu, rồi thế cái đầu bò vào đó.”
“Nói vậy thì…”
“Cứ cho là làm thế thì sẽ giống con Minotaur, thế nhưng, chặt hẳn đầu cái xác
ra rồi thay tiêu bản đâu bò vào đấy chẳng phải trông sẽ càng giống hơn à. Vậy tại
sao hung thủ không làm ‘triệt để’?” Shimada lần lượt nhìn Utayama, Keiko và
Samejima như chờ họ trả lời, rồi nói thêm, “Tôi cho rằng có lẽ đây là then chốt
của cả sự kiện. Vì vậy, tôi không thể không đặt một giả thiết.”
“Cụ thể là gì?” Samejima hỏi.
“Chúng ta về đại sảnh rồi nói chuyện.” Shimada bước ra khỏi phòng, bỗng
dừng lại nói với Keiko, “Rất có thể sau đây vẫn phải nhờ chị giúp đỡ, được chứ?”