“Cứ cho là đã chết mười hai tiếng, thì thời gian tử vong là 3 giờ sáng?”
“Nói thật, tôi chỉ biết được bấy nhiêu.”
“Xin lỗi vì đã làm khó cho chị. À, nên nói là cảm ơn chị mới đúng.”
Keiko quay ra, bước đi loạng choạng, xem ra cô vẫn bị sốc và chịu áp lực rất
lớn. Nhìn cô cố chịu đựng, trả lời câu hỏi của Shimada, Utayama chợt phát hiện
một khía cạnh kiên cường của vợ mà lâu nay anh chưa từng biết đến.
Tiếp đó, Shimada đi đi lại lại trong phòng, những người còn lại đều lùi ra phía
cửa.
“Cái của nợ này có vẻ khá nặng.” Anh cúi xuống nhìn cây rìu nằm phía sau
sofa, “Tuy nhiên, ngay phụ nữ cũng có thể sử dụng. Vì không cần phải chặt
xương, chỉ cần giơ lên, sức nặng của nó cũng đủ để…”
Anh lẩm bẩm, sau đó đến gần bức tường trong cùng.
“Đây vốn là chỗ treo cái tiêu bản đầu bò đúng không?”
Trên tủ chén kê sát tường có một cái móc hình chữ L nho nhỏ. Đấy chính xác
vị trí ban đầu của cái đầu bò.
“Còn đây là chỗ treo cái rìu?” Tiếp đó Shimada lại chỉ vào một chỗ trên tường
bên trái, “Đồng bộ với thanh kiếm.”
Nói rồi, anh rảo bước về phía treo thanh kiếm, vừa đi vừa quan sát nội thất
trong phòng.
“Có cả gương này. Hiếm khi thấy có người treo gương to ở phòng khách…”
“Anh Shimada.” Samejima sắc mặt tái nhợt, từ nãy vẫn giữ im lặng với ‘thám
tử’, bây giờ không nén được nữa, nói to, “Đủ rồi đấy, tôi hết chịu nổi việc đứng
trong cái phòng này rồi.”
“À, xin lỗi, tôi chỉ mải…” Shimada gãi đầu, ngoảnh nhìn ba người, nhưng rồi
ánh mắt anh lại tập trung vào xác chết, cứ như bị một cái gì đó hút trở lại.
“Quả nhiên là thế, vấn đề nằm ở ‘hình dạng’.” Shimada nói, rồi tiếp tục chăm
chú quan sát cái xác nằm trên vũng máu. Anh bước ra phía cửa, “Anh Utayama
không thấy gì kỳ lạ à?” Câu hỏi như đang gợi ý.
Utayama vắt óc suy nghĩ, “Thế nhưng, đấy là vì hung thủ mô phỏng tiểu thuyết
trong máy đánh chữ…”
Mục đích của hung thủ khi làm thế là gì? Đó mới là điều Shimada muốn biết,
song ‘hiện trường giết người’ mà Suzaki miêu tả không đủ để anh tìm ra câu trả
lời.