2
3 giờ chiều.
Shimada tuyên bố mình không định bắt đầu trò gì cả. Sau đó, theo đề nghị của
anh, anh và Utayama, Samejima, Keiko rời đại sảnh, cùng đi đến phòng khách
Minotaur, nơi đang để thi thể Suzaki. Shimada nói, “Hiện giờ không thể trông
chờ vào cảnh sát, thì chúng ta nên tự mình xem xét hiện trường và giám định xác
chết.”
Anh nhờ Keiko đi cùng vì cô học ngành Y, hy vọng có thể biết thêm gì đó từ
thi thể. Utayama phản đối, song không ngờ Keiko tỏ ra rất bình tĩnh và tiếp nhận
đề nghị của Shimada.
“Hồi học đại học, em chỉ học các kiến thức cơ bản về pháp y, chưa chắc đã có
tác dụng gì.” Cô khẽ sờ cái bụng hơi nhô ra, “Có lẽ không tốt cho thai nhi, phải
không anh Utayama?”
“Vấn đề là, bản thân em thấy ổn chứ?”
“Cũng hơi sờ sợ, có điều, em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.”
“Nhưng mà…”
“So với lần đầu thực tập giải phẫu thì chuyện này chưa là gì cả.” Keiko nói, tuy
vẻ mặt của cô vẫn hơi căng thẳng.
Kiyomura, Funaoka và Hayashi đều ngồi lại đại sảnh. Họ nói mình tuyệt đối sẽ
không xem thi thể trong phòng khách thêm lần nào nữa. Utayama cũng muốn
vậy, chẳng qua, anh không thể để Keiko đi một mình. Đáng ngạc nhiên là
Samejima cũng bằng lòng đi cùng.
Bốn người vừa mở cửa phòng khách đã thấy mùi máu tanh xộc lên mũi.
Thi thể của Suzaki Shosuke với hình dạng quái dị vẫn nằm trên thảm, cặp kính
mắt văng ra cách đó không xa, lưỡi thè lè rũ xuống giữa đôi môi tím ngắt, đôi
mắt trợn ngược trắng dã, cái đầu bò đen sì đặt ở cổ…
Shimada bước vào phòng đầu tiên, đi đến phía sau sofa, rồi đứng đó quan sát
cái xác.