“Ý anh là chúng ta cứ chấp nhận bị nhốt trong này chứ gì?” Funaoka nói.
Kiyomura nhún vai, “Dù gì cũng không sợ chết đói. Có rất nhiều người biết
chúng ta đến đây, chờ đến hết ngày 6 tháng Tư không thấy chúng ta về, sẽ có
người gọi điện, rồi nhận ra điện thoại không liên lạc được…”
“Chúng ta phải chờ thế này cho đến khi có người tìm thấy à?”
“Đúng thế. Cho nên…” Kiyomura nói, vẻ mặt nghiêm túc, “Chúng ta có đủ thì
giờ để hoàn thành di chúc của thầy Miyagaki, phải không, anh Utayama?”
Xem ra, Kiyomura trước sau chỉ xoáy vào cuộc thi sáng tác. Utayama không
biết nên trả lời ra sao cho phải, đành lắc đầu một cách mơ hồ.
“Ở một mức độ nào đó, Kiyomura đã nói đúng trọng điểm.” Shimada chống
tay lên bàn, “Hiện giờ, chúng ta khó mà ra khỏi đây, cảnh sát thì không thể đến,
nên chỉ còn cách chờ đợi. Tuy nhiên, hung thủ giết người cũng đang ở đây, khả
năng này rất lớn, vì thế tôi cho rằng…”
“Tôi biết anh định nói gì.” Kiyomura nhìn vị ‘đại biểu cho độc giả’ có vóc
người cao ráo hơn mình, “Anh muốn chính thức bắt đầu trò suy luận chứ gì, ông
anh thám tử?”