“Lúc nãy anh nói hình như anh Ino không ra ngoài mua sắm, vì bằng lái xe và
danh sách các thứ cần mua vẫn để trong phòng. Chừng nào chưa tìm thấy anh ta,
chừng ấy chúng ta sẽ không có chìa khóa cửa chính để ra khỏi khu nhà này, càng
đừng nói đến chuyện báo cảnh sát.”
“Đúng thế.”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Kiyomura nhìn mọi người một lượt, cười
khẩy.
“Thật đáng ghét.” Thấy vẻ mặt mỉa mai của chồng cũ, Funaoka lập tức nổi
khùng hét lên, “Tôi thật sự không thể ở lại khu nhà đang chứa xác chết này thêm
một giây nào nữa.”
“Đó cũng chỉ là nói thôi, quý cô Funaoka ạ.”
“Hung thủ nằm trong số chúng ta đấy. Vậy mà anh vẫn bình tĩnh quá nhỉ?”
“Đâu có. Tôi cũng rất muốn cái xác máu me ấy chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết
mà thôi.”
“Anh nghĩ tôi không nhận ra à?” Khuôn mặt nhợt nhạt của Funaoka hơi ửng
đỏ, “Anh rất ghét anh Suzaki còn gì. ‘Không thế chịu đựng nổi cái bộ dạng ra vẻ
bác học của anh ta’, đúng chưa?”
“Này, đừng nói nữa!”
“Với lại nghe nói gần đây anh thua lỗ nặng khi chơi cổ phiếu, cho nên rất có
thể anh đã giết phăng đối thủ cạnh tranh vì tiền thưởng. ”
“Đừng nói bừa.” Kiyomura nói với vẻ bất đắc dĩ, “Nếu vậy thì cô cũng có
động cơ. Nghe nói có một gã tồi đang đeo bám theo cô, muốn cô nuôi gã…
Hayashi cũng thế.” Kiyomura nhìn Hayashi còm nhom, “Cậu vừa gây ra tai nạn
giao thông khi đang lái xe hơi thì phải? Đen đủi thật.”
“Đó… đó là…”
“Còn nữa, anh Suzaki say mê cậu đúng không. Cậu đã từng cảnh cáo anh ta
đừng quá trớn.”
Nhà văn Suzaki Shosuke là người đồng tính, đó là chuyện những người ở đây
đều biết rõ. Utayama cũng biết một hai năm qua, Suzaki vẫn cứ đeo bám
Hayashi.
“Thôi nào, mọi người tạm gạt ân oán cá nhân sang một bên đi. Mấy tỷ yên tiền
thưởng quá đủ để trở thành động cơ rồi.”
Hayashi cúi đầu, Funaoka mím môi im lặng. Kiyomura nhìn sang Shimada.