“Có điều cũng không thể vì thế mà kết luận rằng một trong số chúng tôi là
hung thủ được. Ít ra, tôi không phải hạng người nông cạn như thế. So ra thì…”
“Thì?” Shimada nhướng mày, hào hứng hỏi.
“Thì có một giải thích hợp lý hơn là, có ai đó ngoài ba chúng tôi, vì một động
cơ hoàn toàn khác, đã nhân ‘cuộc thi thừa kế tài sản’ lần này để giết anh Suzaki
rồi đổ tội cho chúng tôi.”
“Ra thế. Tôi, vợ chồng anh Utayama, nhà phê bình Samejima và bà già giúp
việc nữa, một trong số chúng tôi là hung thủ, phải không?”
“Không thể nào.” Samejima kêu lên, “Tại sao tôi phải…”
Utayama cũng nghĩ như Samejima, nhưng Kiyomura nói cũng không phải
không có lý.
“Nếu tôi viết vụ giết người này thành tiểu thuyết, thì hung thủ chính là anh
Shimada.” Kiyomura nhếch môi nói.
Shimada nở một nụ cười khó hiểu, “Vì một động cơ có từ trước đó chứ gì?”
“Đúng đấy.”
“Thế thì cậu dành thời gian mà viết ra đi.”
Shimada bình thản bước lại gần sofa. Mọi người đều nhìn theo xem anh định
làm gì. Chỉ thấy Shimada cầm cái hộp khăn giấy ở dưới gầm bàn lên, nói ‘xin lỗi’
rồi lau nước mũi.
Sau đó, anh tiếp tục nói, “Mặt khác, giống như cậu Kiyomura đã đề cập, điều
quan trọng nhất bây giờ là chúng ta nên ứng phó với tình hình trước mắt ra sao.
Điện thoại đứt dây, cửa chính thì bị khóa…”
“Chúng ta phá cửa không được à?” Utayama nói.
“Không nổi.” Kiyomura lập tức nói, “Cửa chính là cửa lưới mắt cáo bằng
đồng, bên ngoài còn có thêm một cửa đá, muốn phá hỏng nó không dễ đâu.”
“Nhưng…”
“Nếu có cưa sắt thì xong ngay, có điều hộp đựng dụng cụ cất trong kho phía
trên mất rồi. Không phá được cửa lưới chỗ cầu thang thì làm sao lấy? Có lẽ tất cả
đã nằm trong tính toán của hung thủ rồi.”
“Hay chúng ta phá trần nhà mà ra?”
“Tôi nghĩ cách này cũng không khả thi.” Kiyomura ngẩng nhìn trần nhà, “Giả
sử có đập vỡ kính đi nữa, các khung thép chằng chịt thế kia thì thò đầu lên còn
khó nữa là leo ra ngoài.”
“Nhưng mà…”