Kiểm tra xong Kiyomura, Hayashi, Saniejima và Funaoka, Keiko không nói ai
có dấu hiệu bị chảy máu mũi cả. Tiếp theo là Utayama, anh hơi căng thẳng ngồi
trước mặt vợ.
“Niêm mạc mũi bị rạn.” Keiko phát biểu, “Nên cai thuốc đi thôi.”
Đã thấy rồi chứ! Funaoka thầm nghĩ, cô lừ mắt nhìn Shimada.
“Bây giờ chỉ còn anh Shimada.”
“À…”
Shimada cảm thấy rất bất ngờ vì không có ‘ứng viên’ nào phù hợp. Anh nhếch
mép, lắc đầu, rồi bước lại để được kiểm tra. Kết quả vẫn là con số không.
“Vẫn còn người chưa kiểm tra.” Kiyomura nói, “Là bà giúp việc. Và, chính
bác sĩ Keiko nữa.”
“Anh Shimada.” Keiko đưa bút đèn cho Shimada, “Phiền anh kiểm tra mũi tôi,
được không?”
“Hả?”
“Tôi cũng không muốn bị nghi ngờ. Xin nhờ anh.”
“Nhưng tôi không phải bác sĩ.”
“Tôi biết. Không sao cả.” Keiko đặt cái đèn vào tay Shimada, “Chỗ vách mũi
ngăn hai bên lỗ mũi, bên dưới nó là lớp sụn ‘mạng tĩnh mạch Kisselbach’. Anh tự
đưa ngón tay vào mũi là biết ngay.”
“Vâng.”
“Máu mũi thường chảy ra từ đó, cho nên chỉ cần xem mạng tĩnh mạch này có
máu đông hoặc vết sẹo hay không là được.”
“Thế thì…”
Keiko ngẩng cằm lên, để Shimada soi đèn vào lỗ mũi cô. Lát sau, anh lắc đầu
khẽ nói, “Xin lỗi. Không thấy gì khác thường.”
Bà già giúp việc Kadomatsu cũng bị gọi ra. Với lý do ‘chuyện này rất quan
trọng’, bà cũng bị kiểm tra: chân và tay không có vết thương, tiếp đó là khám
mũi, cũng không có dấu hiệu chảy máu.
“Trò chơi kết thúc chưa?” Kiyomura lạnh lùng liếc Shimada đang chìm trong
suy nghĩ, “Tôi đã nói là logic của tiểu thuyết trinh thám không thể dùng để phá án
trong hiện thực được đâu.”