1
Anh nhận ra mình đang quanh quẩn trong một mê cung tối om.
Lối đi hẹp với một màu xám xịt, ánh đèn trên tường chập chờn lay lắt.
Bóng anh kéo dài từ gót, lúc đậm lúc nhạt, lúc nén lại lúc giãn ra, thay đổi liên
tục theo mỗi bước chân. Hòa với tiếng lộp cộp vang vọng trong không gian, trông
nó như đang nhảy một điệu nhảy quái dị.
Đây là…?
Utayama bỗng thấy mình như bị bao phủ bởi rất nhiều nghi vấn.
Chỗ này…
Anh dừng bước, ngoái lại nhìn. Trước mắt là một hành lang dài hun hút chạy
tít ra xa, rồi bị bóng tối nuốt chửng.
… Đây là đâu?
Anh ngẩng nhìn lên trần, chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Hơn nữa, hình như nó
càng lúc càng trở nên đậm đặc, đè nặng lên đầu.
Đây rốt cuộc là nơi nào?
Mê cung… mê, cung… đây là, hành lang mê cung trong Mê Lộ Quán? Là
công trình dưới mặt đất của bác Miyagaki, hoặc của ông Nakamura Seiji?
… Không, không phải.
Đèn gần tường không giống, ánh đèn lay lắt… không phải đèn điện. Là ánh
đuốc thì phải?
Sàn cũng khác, hành lang Mê Lộ Quán lát gạch nhựa màu nâu sẫm, còn ở
đây… lát đá.
Anh lạc vào đâu thế này?
Chỗ anh đang đứng là một ngã tư. Trên tường, hai bên chỗ rẽ đều treo mặt nạ
trắng. Bên phải là con sư tử đá đang nhe nanh, bên trái là ngựa một sừng.
Nên đi đâu, rẽ phải hay rẽ trái? Hay cứ đứng mãi đây?
Cộp… cộp…
Đâu đó vang lên tiếng bước chân.
Cộp… cộp… cộp… cộp…