Nó phát ra từ đâu? Đằng trước, đàng sau, bên phải, bên trái… anh không nhận
ra được âm thanh ấy đến từ hướng nào.
Nếu không chạy trốn…
Nhưng rõ ràng anh chẳng có lý do gì để nghĩ như thế cả.
Nếu không mau chạy đi…
Anh quyết định rẽ phải. Vì quá vội vàng, hai chân anh vướng vào nhau suýt
ngã. Anh lập tức dừng lại, đứng vững, rồi chạy hết tốc lực.
Cộp… cộp… cộp…
Tiếng bước chân của ‘hắn’ át cả tiếng bước chân anh. Anh đang bị bám theo.
Dù không biết hắn là ai, anh cũng vẫn phải chạy thôi, quyết không thể để hắn tóm
được. Bằng mọi giá, nhất định phải thoát khỏi hắn.
Phía trước lại có chỗ rẽ.
Là một ngã ba, hai đường rẽ hai bên nằm chênh chếch so với trục đường anh
vừa chạy qua.
Đúng thế, không sai.
Đây không phải Mê Lộ Quán mà anh biết. Mê Lộ Quán không có ngã ba giống
thế này.
Tiếng bước chân của hắn lại vang lên, càng lúc càng gần hơn.
Làm thế nào mà anh từ Mê Lộ Quán đi vào cái mê cung xa lạ này? Đã không
còn thời gian để bình tĩnh suy nghĩ nữa, Utayama rẽ trái, tiếp tục chạy.
Dọc đường, anh rẽ tới rẽ lui không biết bao nhiêu lần… cuối cùng, anh chạy
đến trước một cánh cửa.
MINOTAUR. Nhìn thấy dòng chữ này khác trên tấm biển đồng gần ở cánh
cửa, anh càng thêm nghi hoặc.
Đây là…?
Anh đương nhiên biết nó là gì. Chẳng phải là cửa phòng Minotaur à?
Thế ra nãy giờ anh vẫn ở trong hành lang mê cung của Mê Lộ Quán?
Cộp… cộp… cộp…
Hắn sắp đuổi kịp anh rồi. Cứ như hắn biết trước anh sẽ chạy đi đâu vậy.
Utayama mở cửa, chạy bổ vào phòng. Thi thể Suzaki Shosuke vẫn đang nằm
trên sàn…
“A ha… anh Utayama.” Kiyomura khẽ huơ tay, “Anh sao thế? Mặt mũi tái
nhợt?”