Kiyomura, Hayashi, Funaoka, cả nhà phê bình Samejima đều đang ngồi trên
sofa trò chuyện vui vẻ, đối diện là Shimada và Keiko đang tựa vào bức tường nâu
đỏ, nhìn anh với vẻ khó tin.
Anh hết sức kinh ngạc, sau đó lúng túng đưa mắt nhìn bốn phía.
Bên trái, thi thể Suzaki Shosuke đẫm máu vẫn nằm ngửa trên thảm, cái đầu
chưa bị đứt hẳn ngoẹo sang một bên… song không thấy cái tiêu bản đầu bò đâu
nữa. Thế này là sao?
“Chuyện quái quỷ gì ở đây…”
Đúng lúc anh mở miệng định hỏi thì phía sau lung có tiếng mở cửa.
Anh lập tức ngoảnh lại, chỉ thấy ở đây có một người… không, là một con quái
vật cao hơn 2 mét, thân hình cơ bắp đồ sộ mọc đầy lông lá, trên cổ nó là một cái
đâu bò đen sì.
“Chúng ta đều là vật tế sống.” Giọng nói khàn khàn phát ra từ cái đầu đã bị
chặt của nhà văn Suzaki Shosuke, “Cần có bảy thiếu niên và bảy thiếu nữ làm vật
tế, hiến cho quái vật trong mê cung.”
“Bởi vì không có thiếu niên cũng như thiếu nữ, nó rất tức giận.” Kiyomura hờ
hững nói tiếp, “Và số lượng cũng không đủ. Đành chịu thôi.”
Quái vật mình người đâu bò đang cầm một cái rìu dính máu đỏ sẫm. Hai con
mắt thủy tinh lạnh lẽo lóe sáng, nó giơ rìu lên cao.
… Là mơ.
Đúng. Đúng thế. Đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng.
Ấy vậy mà cái rìu kia vẫn không ngừng di chuyển.
Chỉ là giấc mơ.
Cái rìu từ từ bổ xuống đầu Utayama.
Là mơ.
Mọi thứ trước mắt anh bị nhuộm một màu đỏ sẫm.
Mơ…
Utayama choàng tỉnh vì tiếng thét của chính mình. Anh mở mắt, những hình
ảnh sống động của cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ. Anh ra sức
lắc đầu, hy vọng xua được chúng ra khỏi ký ức.
Anh từ từ ngồi dậy, thấy mình mồ hôi đầm đìa, toàn thân giá lạnh, tim đập liên
hồi, hơi thở gấp gáp.
Không thế chịu nổi nữa.