2
Mọi người tán thành ý kiến của Kiyomura: tiếp tục cuộc thi sáng tác.
Lúc gần 5 giờ chiều, mọi người rời đại sảnh, ba nhà văn trở về phòng mình để
tiếp tục viết. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ ăn bữa tối vào 8 giờ, vấn đề là bà giúp
việc vẫn còn bị sốc kể từ khi phát hiện xác chết, cứ nằng nặc đòi trở về nhà mình
nên Samejima phải kiên nhẫn giải thích hồi lâu, bà ta mới bằng lòng tiếp tục ở lại
nấu cơm cho mọi người.
Sau đó Samejima trở về phòng mình thay quần áo, vợ chồng Utayama ngồi lại
đại sảnh. Shimada vẫn mặc bộ đồ thể thao, ngồi chống cằm trên bàn, cúi đầu,
trông như đang suy nghĩ rất lung, hoặc đang ngủ gật.
Phải đến hơn 8 giờ, trên bàn mới có cơm tối. Utayama không đợi các nhà văn
đến, xới cơm ăn qua loa rồi mở tủ lấy chai rượu whisky để đem về phòng uống,
xong, anh giục Keiko đứng lên.
“Anh Utayama.” Shimada bỗng lên tiếng, “Anh thật sự cho rằng Ino là hung
thủ giết anh Suzaki và đã trốn khỏi nơi này rồi, phải thế không?”
Utayama không thể phản bác. Anh định bảo ‘Đúng đấy’, song môi vừa mấp
máy thì anh lại nghi ngờ ý nghĩ đó của mình, ‘Thật vậy sao?’
Cuối cùng, anh chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ, “Có lẽ…”
“Hẳn mọi người đều hy vọng đấy là sự thật?” Shimada nhíu mày, nói tiếp,
“Quan điểm của Kiyomura, xét từ một ý nghĩa nào đó, là lẽ đương nhiên. Có thể
nói đó là cách giải thích hợp lý nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh có nghĩ
như vậy quá đơn giản rồi không?”
“Tôi chẳng hiểu gì hết.” Utayama đáp rất thật lòng.
“Anh Utayama ạ…”
“Xin lỗi, tôi đã… quá mệt mỏi. Bây giờ tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa.”
Đó cũng là lời nói thật. Anh nhìn Keiko, cô cũng có vẻ rất uể oải. Dù sao thì
đêm nay họ cũng nên về phòng mà nghỉ ngơi sớm. Cả hai nói ‘Chúc ngủ ngon’
rồi cất bước.
“Thế thì… anh Utayama, tôi có việc này muốn thỉnh giáo anh.” Shimada gọi.
“Là việc gì?”