“Anh đã bao giờ nghe ông Miyagaki nói về việc trong khu nhà này có chỗ nào
đó dùng kỹ xảo đánh lừa thị giác chưa?”
“Kỹ xảo đánh lừa thị giác?”
“Vâng. Ví dụ như đường ngầm hay phòng bí mật gì đó?”
“Cái này…” Utayama vắt óc suy nghĩ.
Có lẽ Shimada nhớ đến điểm chung của những khu nhà do kiến trúc sư
Nakamura Seiji thiết kế nên mới hỏi vậy.
Utayama lờ mờ nhớ đã từng nghe nói rằng, các công trình ấy đều có đặc trưng
lý thú là sử dụng ‘kỹ xảo’ khi xây dựng. Nhưng Mê Lộ Quán này có không?
Không biết, ít ra là anh không biết.
Gần 9 giờ tối, vợ chồng Utayama bước ra hành lang để trở về phòng. Dọc
đường, họ gặp Samejima đang trên đường đến đại sảnh. Chào hỏi xong, hai người
tiếp tục đi về phía phòng mình.
“Đen đủi quá, xảy ra bao nhiêu chuyện…” Utayama nắm tay Keiko, hỏi, “Em
không sao chứ?”
“Vâng.”
“Em nghĩ thế nào?”
“Cái gì thế nào?”
“Câu nói của Shimada lúc nãy. Rằng chúng ta muốn tin quan điểm của
Kiyomura là đúng.”
“Em cũng không biết nữa.” Keiko nói, kèm theo tiếng thở dài, “Anh Shimada
lập luận rất hợp lý, có điều chúng ta đã kiểm tra mũi và không thấy ai đáng ngờ
cả. Chỉ mình thư ký Ino Mitsuo là không kiểm tra được, cho nên…”
“Cũng phải.”
Utayama đề nghị đêm nay cả hai ở chung phòng cho yên tâm, song Keiko mỉm
cười với anh, “Không cần phải thế đâu. Hai người nằm chung một cái giường đơn
thì quá chật, lại có thêm đứa con trong bụng nữa.”
“Nhưng…”
Tạm thời cứ cho Ino Mitsuo là hung thủ, nếu hấn vẫn đang ẩn náu trong khu
nhà này thì sao? Hoặc là, hắn trốn ra rồi và đã quay trở vào thì sao? Hắn còn có
chìa khóa của tất cả các phòng. Ở một mình chẳng phải rất nguy hiểm à?
Utayama nói ra những mối nguy này, Keiko vẫn nhẹ nhàng an ủi, “Không sao
đâu, anh ạ. Em sẽ cài then ở trong. Hơn nữa em cho rằng, nhìn từ mọi góc độ, thì
em không có giá trị gì để hung thủ phải tấn công cả.”