“Em không sợ à?”
“Không hẳn. Em chỉ đang giữ bình tĩnh thôi. Nếu hai chúng ta ở một phòng,
không thể hút thuốc thì anh sẽ khó chịu đấy.”
Cuối cùng, bọn họ vẫn mỗi người một phòng. Utayama dặn đi dặn lại cô ‘Nếu
có chuyện gì thì phải gọi anh ngay’, sau đó cũng về phòng mình.
Anh nằm vật ra giường, cả thể xác lẫn tình thần đều mệt mỏi cực độ, chai rượu
cầm về cũng chẳng thiết rót ra. Tắt đèn, nhắm mắt lại. Vài phút sau, anh đã đi vào
giấc ngủ.
… Mấy giờ rồi?
Anh bỗng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên cổ tay trái. Anh bấm nút mở đèn đồng
hồ, màn hình phát ra ánh sáng màu cam, để hàng chữ số hiện lên rõ hơn.
1:40 A.M.
Như vậy liệu có được không?
Trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng này, Utayama tiếp tục suy nghĩ.
Cứ để thế này có thật sự ổn không?
Sau khi ngủ vài tiếng đồng hồ, anh thấy đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Đầu óc đã tỉnh
táo hẳn, và anh nhận ra: cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào.
Anh thật sự cho rằng Ino là hung thủ giết anh Suzaki và đã trốn khỏi nơi này
rồi, phải thế không?
Khi Shimada hỏi câu ấy, anh đã không thể trả lời.
Logic chặt đầu đã chứng minh trong bảy người còn lại, kể cả bà giúp việc
Kadomatsu là tám, không có ai là hung thủ. Song, nếu hung thủ nằm ngoài logic
của Shimada thì sao?
Có lẽ hắn chặt đầu anh Suzaki chỉ bắt nguồn từ lòng căm hận. Cũng có thể
không liên quan đến căm hận hoặc lý trí, hắn chỉ bỗng dưng phát cuồng và chặt
đầu anh ấy. Hoặc là một nguyên nhân nào đó khác…
Nếu nghĩ thế rồi lập luận rằng ‘thư ký Ino Mitsuo là hung thủ’, thì đúng là như
Shimada đã nói, ‘hợp lý nhất’ nhưng lại ‘quá giản đơn’. Vì vậy, không thể hoàn
toàn phủ định khả năng hung thủ là một kẻ khác, không phải Ino Mitsuo.
Về động cơ giết người, có lẽ vẫn liên quan đến cuộc thi viết văn đế thừa kế tài
sản khổng lồ cũng nên. Suzaki Shosuke là người có khả năng đoạt giải cao nhất
trong bốn nhà văn, Utayama đã đánh giá như vậy.