Căn phòng tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt hắt xuống qua lớp thủy tinh trên
trần nhà.
Utayama hít sâu một hơi, chờ bản thân bình tĩnh lại. Nhưng khi đôi mắt bắt
đầu quen với bóng tối, anh chợt cảm thấy trước mặt có người đang chăm chú
nhìn mình. Anh lập tức cứng người vì sợ, song nhìn kỹ mới thấy đó chỉ là bóng
của bản thân phản chiếu trong tấm gương to trên tường.
Ôi, mình đúng là…
Không gian tĩnh mịch khiến Utayama cảm thấy cực kỳ bức bối. Anh bước ra
bật công tắc quạt thông gió, tiện tay rút lấy một điếu từ bao thuốc đặt trên bàn,
châm lửa.
Vừa dõi mắt theo làn khói từ từ bay lên cao, anh vừa suy tư.
Như vậy liệu có được không? Cứ để thế này có thật sự ổn không?
Một nỗi bất an dâng trào trong tim. Rồi hình phác thảo của nỗi bất an ấy dần
dần trở nên rõ nét.