Utayama chợt nghĩ ra cách này, nhưng rồi lại lập tức đẩy nó ra khỏi đầu. Anh
nên đi một mình trước đã. Không biết tại sao song anh cứ có cảm giác như đây là
sứ mệnh của mình.
Anh lại nhìn tờ sơ dồ. Xác định phòng Theseus của Kiyomura ở chỗ rẽ thứ 13.
1, 2, 3…
Anh đếm mặt nạ trên tường, từ từ bước đi.
Những con mắt trắng bệch không tròng, dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang,
mang lại cảm giác vô cùng kỳ dị.
6, 7, 8…
Kiyomura sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc sẽ vẫn vậy, cười khẩy với lời đề
nghị của anh và nói, “Đến lúc này rồi mà anh còn nói vớ vần gì thế? Hung thủ là
Ino Mitsuo, và hắn đã không còn trong khu nhà này nữa.”
Nhưng, cậu ta có thật sự tin vào điều đó không? Có thể trong thâm tâm, cậu ta
cũng không thật sự tin suy đoán của mình là đúng, à không, biết đâu chính cậu ta
là hung thủ giết anh Suzaki…
11, 12, rồi 13.
Lối này.
Utayama nhìn con sư tử đá đang nhe nanh, rồi bước vào chỗ rẽ.
Đi hết đường, rẽ trái, rẽ phải, đến chỗ rẽ tiếp theo thì rẽ trái, sau đó rẽ phải.
Tiếp tục rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải, rồi lại rẽ trái…
Đến trước một cánh cửa màu đen tím, Utayama muốn nhìn tấm biển cho chắc
chắn, song không thấy gì trên cửa cả.
À, cậu ta từng nói là tấm biển Theseus bị rơi mất.
Dù vậy, Utayama vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không phải vì ở cửa
không có tấm biển. Nếu không phải thế… thì rốt cuộc là vì nguyên nhân nào?
“Kiyomura.” Utayama gõ cửa, “Tôi là Utayama. Rất xin lỗi, vì đến làm phiền
cậu lúc khuya khoắt thế này.”
Không đáp. Utayama dừng lại, rồi tiếp tục gõ cửa mạnh hơn.
“Kiyomura?”
Vẫn không có hồi âm.
Anh chú ý lắng nghe. Không có động tĩnh gì.
Khe cửa có ánh đèn lọt ra không? Không có.
Cậu ta ngủ rồi à?