“À, phải rồi.” Miyagaki nói, “Tuy chưa quyết định nhưng tôi cứ nói trước với
anh.”
“Dạ…?”
“Ở đó có cái gì mà trông anh sợ hãi thế?”
Chắc chắn không thể nói là do cặp mắt của cái đầu bò trông rợn người…
Utayama chỉ đành nhếch môi, lắc đầu.
“Ngày 1 tháng Tư là sinh nhật tôi, tôi định tổ chức gặp mặt ở đây. Gọi là mừng
thọ 60 tuổi, anh cũng đến nhé. Nếu có thể thì đưa cả chị nhà đến nữa,” Miyagaki
nói.
“Vâng. Tôi nhất định sẽ đến.”
Miyagaki sống độc thân, cho đến cách đây hai, ba năm, ông vẫn hay mời bạn
bè đến nhà gặp mặt, thực ra là mời các nhà văn trẻ và anh em biên tập viên đến
uống rượu…
“Ít lâu nữa tôi sẽ gửi thiếp mời để anh sớm sắp xếp thời gian.”
Utayama nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Miyagaki, hỏi, “Bác định
mời những ai ạ?”
“Tôi vẫn chưa ấn định, nhưng cũng không mời nhiều đâu. Có lẽ toàn những
người anh quen.”
Trong đầu Utayama hiện ra khuôn mặt và họ tên của vài người.
“À, biết đâu tôi còn có thể giới thiệu với anh một người rất thú vị,” Miyagaki
nói tiếp.
“Ý bác là…”
“Cuối năm ngoái, tôi vô tình quen một người ở chùa gì đó thuộc Kyushu. Anh
ta là con trai thứ ba trong gia đình… thôi được, lúc gặp nhau sẽ biết. Tôi tin rằng
anh sẽ rất có hứng thú với anh ta.”
“Vâng.”
“Thế này nhé, anh đã mất công đến đây thì ở lại dùng bữa tối với tôi rồi hãy
về. Bà già lúc nãy nhìn vậy chứ nấu ăn khéo lắm.”
“Thôi bác ạ.” Utayama nhìn đồng hồ, “Vợ tôi vẫn còn chờ ở nhà. Cô ấy đang
có bầu nên tôi hơi lo lắng…”
“Thế à? Tôi chưa biết đấy.” Cặp lông mày bạc trắng của Miyagaki nhíu lại.
Utayama biết ông ghét trẻ con nhưng anh không nghĩ ra cớ gì khác để từ chối.
“Thật xin lỗi bác.”