Không chờ Utayama trả lời, Shimada đứng dậy rảo bước về góc đặt chiếc điện
thoại. Xem ra anh đang nghĩ đến một điều khác.
“Tức là về chuyện chiếc xe ô tô…”
Shimada cũng hào hứng không kém gì Utayama, vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống
trước bàn đặt máy điện thoại. Anh nhấc cuốn danh bạ đặt bên dưới ra, bắt đầu lật
xem từng trang.
“Anh sao vậy? Dây điện thoại bị cắt rồi mà?” Utayama hỏi.
Shimada không đáp, chỉ mải kiểm tra từng trang trong cuốn danh bạ, vẻ mặt
như đang suy nghĩ gì đó.
Ngay lúc mọi người bắt đầu lo rằng, chẳng lẽ Shimada hóa rồ rồi hay sao, thì
lại thấy anh gập cuốn danh bạ dày cộp lại, lẩm bẩm, “Quả nhiên. Tóm lại cái xe
đó… đúng là thế rồi.”
“Anh Shimada!” Samejima bước về phía bàn điện thoại, gọi to. Đến lúc này,
Shimada mới ngoảnh sang, vẻ mặt ngơ ngác, “Sao?”
“Anh nên nghe vợ chồng anh Utayama nói kìa. Hình như họ đã hiểu hàm ý
trong ‘lời nhắn trước khi chết’ của Hayashi.”
“Thật à?” Có thể thấy nãy giờ Shimada vẫn đang chìm trong mạch suy nghĩ
của mình và chẳng nghe vợ chồng Utayama nói gì cả.
“Anh Utayama nói đi, tôi nghe đây.” Shimada bước trở lại bên bàn.
“Chắc anh chưa từng nghe nói về cách gõ ‘chuyển đổi ngón cái’ đâu nhỉ.”
Utayama nói, “Đó là cách nhập tiếng Nhật độc đáo của máy Oasys do hãng
Fujitsu sản xuất. Giải thích tỉ mỉ thì rất phức tạp, đại khái là cách nhập ký tự của
nó đơn giản hơn máy Bungo mà bác Miyagaki chuẩn bị sẵn trong từng phòng.
Vấn đề là Hayashi chỉ quen dùng máy Oasys.”
Shimada đã hiểu, “À, ra thế. Cũng tức là, lúc hấp hối, Hayashi hoặc cố ý hoặc
vô tình, đã nhầm lẫn mà dùng cách chuyển đổi ngón cái để gõ chữ trên bàn phím
máy Bungo.”
“Tôi cho là như thế.”
“Rất có lý. Vậy chuyển ba ký tự ‘wwh’ sang tiếng Nhật, chúng ta sẽ được
những chữ gì?”
“Điều này thì tôi chịu. Vì tôi không nhớ được vị trí ký tự trên bàn phím Bungo.
Phải nhìn mới biết được.”
“Thế chúng ta đến phòng có máy đánh chữ đi, tiện thể tìm xem có đường ngầm
trong đó không.”