Đến đây, Utayama đã hiểu ‘logic’ của Shimada là thế nào. Tóm lại, hung thủ
đã xê dịch chướng ngại vật và mở khóa cửa nhằm che giấu sự thật ‘đây là hiện
trường gây án trong phòng kín’.
“Chiếu theo logic này, chúng ta có thể giải thích lý do hắn biến Icarus thành
một phòng kín.” Shimada nói, “Hung thủ dự định hành hung Funaoka xong sẽ
mở sẵn cửa rồi mới trốn đi, nhưng tiếng còi bất ngờ nổi lên khiến hắn hoảng sợ
không kịp hành động, kết quả là phòng đó đã biến thành một phòng kín. Điều này
nằm ngoài kế hoạch của hắn.”
Shimada uống nốt cốc nước rồi tiếp tục, “Vấn đề là đường ngầm ấy giấu ở
đâu? Chúng ta phải tìm cho ra.”
“Thế thì, anh Shimada…” Samejima châm điếu thuốc, “Khả năng thư ký Ino là
hung thủ sẽ càng lớn. Hayashi đương nhiên sẽ không cho hắn vào phòng, Ino còn
là thư ký riêng của thầy Miyagaki, có được thầy cho biết vị trí đường ngầm trong
nhà này cũng bình thường.”
“Đúng thế.” Shimada gật đầu, bổ sung, “Nhưng vấn không thể khẳng định là
chính cậu ta. Thư ký Ino, anh Utayama, hoặc tôi, hoặc Samejima, ngay cả chị
Keiko, tuy là lần đầu tiên đến khu nhà này cũng không ngoại lệ, đều có khả năng
là hung thủ. Bất kỳ ai cũng có thể do ngẫu nhiên mà phát hiện ra đường ngầm
trong khu nhà này.”