định để cửa phòng Funaoka cũng không khóa, chẳng qua tiếng còi bất ngờ vang
lên khiến hắn hoảng hốt, cho nên…”
“Đúng thế.” Shimada hài lòng gật đầu, “Cho nên hắn đã bỏ chạy và không thể
làm gì khác hơn là mặc kệ căn phòng vẫn trong trạng thái phòng kín. Hiện trường
đó không phải điều hung thủ muốn tạo ra.”
“Nhưng, anh Shimada này, anh nói hắn vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường, vậy
tại sao then cửa lại cài từ bên trong?” Utayama nêu câu hỏi.
“Không phải.” Samejima trả lời, “Ý anh Shimada là hung thủ không chạy ra
cửa phòng, đúng không?”
“Chính thế đấy.”
“Vậy thì…”
Thấy Utayama vẫn còn hoang mang. Shimada bèn giải thích, “Có đường ngầm
thông ra ngoài.”
“…”
“Anh Utayama sao thế? Chắc không phải anh đứng trên lập trường biên tập
viên của tiểu thuyết trinh thám mà cho rằng mấy thứ như đường ngầm là thủ pháp
trái quy tắc đấy chứ?” Shimada tủm tỉm, “Trong Mê Lộ Quán này, tôi e rằng hầu
hết các phòng… À, dù có không phải đi nữa thì ít ra phòng Aegeus của Hayashi
và phòng Icarus của Funaoka chắc chắn có cửa bí mật. Lúc nãy ngồi trong phòng
Icarus chờ vợ chồng anh, tôi đã thử gõ lên tường để tìm, vẫn không thấy gì đáng
nghi, tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng trong đó có chốt để mở cửa bí mật.”
“Nhưng…”
“Anh vẫn cho rằng nó không thể tồn tại à? Nhưng anh Utayama này, chỉ có
chấp nhận giả thiết đó thì mới có thể giải thích hiện trường của vụ giết người thứ
ba và thứ tư được.
“Tại sao Hayashi đã bố trí chướng ngại vật rồi mà vẫn mời hung thủ vào
phòng? Sự thật là cậu ấy không cho ai vào cả, hung thú đã đột nhập căn phòng
bằng một đường ngầm nào đó.
“Hành hung xong, hắn lại trốn ra theo lối cũ, lúc này hắn nên làm gì? Hắn xê
dịch chướng ngại vật sang bên và mở khóa cửa ra, để thể hiện rằng có kẻ đã vào
phòng bằng cửa chính rồi hành hung Hayashi. Nếu không làm thế thì hiện trường
gây án trong phòng kín sẽ khiến cho người ta cảm giác trong này có đường ngầm
rồi tìm tòi khám phá, mà hiến nhiên, hung thủ chẳng hề muốn chúng ta biết hắn
có thể tùy ý ra vào phòng ngủ cho khách dù có cài then trong.”