6
“Sau khi bàn bạc, tôi cho rằng vấn đề chủ yếu tập trung ở mấy điểm sau.”
Shimada xòe tay phải ra, đặt lên bàn, lần lượt đếm từng ngón, “Một, ‘logic
chặt đầu’ mà tôi nêu ra đúng hay sai. Hai, ba chữ cái để lại trên màn hình
máy đánh chữ của Hayashi nghĩa là gì? Ba, cửa đường ngầm nằm ở đâu?”
“Còn nữa, anh Shimada.” Samejima nói, “Dòng cuối cùng ở ‘ghi chú’ của
Funaoka đề cập đến ‘ô tô’ nghĩa là gì? Tôi không hiểu nhưng vẫn cho rằng nó rất
quan trọng.”
“Ừ, đúng thế.” Shimada áp bàn tay lên trán, “Cô ấy viết rằng, ‘Tôi bỗng nhớ ra
một chuyện… về chiếc xe ô tô, chiếc xe ấy… ’”
… Xe à? Là chiếc xe nào?
Bãi để xe của khu nhà này hiện giờ hẳn chỉ có chiếc Mercedes-Benz của nhà
văn Miyagaki và xe của Utayama. Có vấn đề gì ở đây? Hay là…
Utayama đang nghĩ ngợi thì Keiko bỗng ‘à’ một tiếng.
“Gì thế?”
“Em vừa nghĩ ra một chuyện.” Keiko hào hứng nhìn Utayama.
“Về chiếc xe à?”
“Không, mà là về ‘lời nhắn’ của Hayashi.”
“Ừ?”
“Hôm đầu tiên, Kiyomura và Hayashi nói chuyện ở hành lang, lúc đó Hayashi
nói…”
“Sao?”
“Anh quên à? Hayashi đã than phiền về việc bàn phím không thích hợp với
mình còn gì? Rằng cậu ấy chỉ quen dùng máy Oasys.”
“A…” Utayama đập tay vào đầu gối, nói tiếp, “Chỉ quen với cách gõ chữ
chuyên đổi ngón cái chứ gì?”
Đồng thời, Shimada cũng kêu lên, “Thì ra là thế.”
“Chuyển đổi ngón cái, anh Shimada ạ.” Utayama hào hứng nói.
Ấy vậy mà Shimada lại ngớ ra, hỏi lại, “Nghĩa là sao?”