5
“Vụ thứ tư…” Shimada uống hết nửa cốc nước, rồi tiếp tục nói, “Loại bỏ
khả năng có người hẹn giờ, thời điểm tôi và anh Utayama nghe thấy tiếng
còi vang lên là khoảng 3 giờ rưỡi sáng. Có vẻ không lâu sau khi sát hại
Hayashi, hung thủ đã tấn công Funaoka. Cứ như hắn muốn xử lý xong tất cả
trong một đêm, bởi dù hắn là ai thì sau khi hai vụ kia bị phát hiện, sẽ rất khó
khăn để hắn tiếp tục hành vi giết người.
“Lúc hắn tấn công Funaoka, cô ấy đã bấm cho còi báo động vang lên. Thế là
hắn chỉ kịp đánh một cú vào đầu Funaoka rồi lập tức chuồn khỏi hiện trường mà
không xác định xem cô ấy đã chết hẳn chưa.
“Gần như đồng thời, tôi và anh Utayama chạy đến phòng Icarus, mất chừng ba
phút. Bên trong vẫn khóa kín và cài then nên chúng tôi phải phá cửa mới vào
được, nhưng không thấy bóng hung thủ đâu. Hiện trường hệt như gây án trong
phòng kín mà tiểu thuyết thường miêu tả.”
“Trong phòng kín à…” Samejima trầm ngâm, khẽ xoay điếu thuốc lá kẹp giữa
hai ngón tay, “Cụ thể là thế nào?”
“Then cửa thuộc loại đơn giản, chỉ cần dùng cuộn chỉ hoặc dây kim loại buộc
vào là có thể cài then từ bên ngoài. Tuy nhiên, cái còi kêu là điều rất bất ngờ đối
với hung thủ. Tôi không cho rằng hắn kịp làm điều đó, vì tôi và anh Utayama chỉ
mất khoảng ba phút để chạy đến nơi. Hơn nữa, xét hành vi mang tính ‘tự thể
hiện’ của hung thủ từ đầu đến giờ thì biến phòng đó thành ‘một phòng kín’ là
việc không cần thiết. Do đó, nếu gộp nó với vấn đề ‘tại sao Hayashi mời hung thủ
vào phòng’ ở vụ thứ ba để suy nghĩ, thì chúng ta sẽ lập tức thấy được câu trả lời,
đúng không?”
Nghe câu hỏi Shimada nêu ra, Utayama và Keiko đều lắc đầu, chẳng rõ bà
Kadomatsu đang ngồi trên sofa có để ý nghe họ bàn bạc không mà bỗng ngừng
tụng kinh.
“Ý anh là… hiện trường phòng kín ấy nằm ngoài kế hoạch của hung thủ?”
Samejima thận trọng nói. “Nói cách khác, hung thủ vốn không định biến phòng
Icarus thành phòng kín. Chiếu theo tư tưởng ‘tự thể hiện’ của hung thủ, có lẽ hắn