Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Shimada, Utayama lẩm bẩm, “Chuyện đó…” rồi
anh không tìm được lý do gì đế biện hộ thêm nữa. Phải một lát sau, anh mới nói
tiếp, “Tôi xin trả lại anh nguyên vẹn cái giả thiết này. Biết đâu chính anh mới là
người hẹn giờ cho còi kêu, rồi thừa cơ tôi không chú ý sau khi phá cửa, hủy hết
chứng cứ bất lợi?”
“Cách giải thích ấy rất khiên cưỡng.” Shimada thản nhiên nói, “Cho dù muốn
dùng cách đó để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình thì tôi cũng không thể dự
đoán được anh Utayama sẽ phát hiện ra xác Kiyomura vào thời điểm đó mà hẹn
giờ.”
“Biết đâu anh đã tính toán ra thời gian cần đến căn phòng của ai trước.”
Utayama giận dữ phản bác, “Anh còn nhớ sự việc lúc nãy xảy ra ở phòng Icarus
chứ? Funaoka lúc sắp chết bỗng dưng tỉnh táo, và giơ tay chỉ vào anh. Tại sao?”
“Ừ. Tại sao nhỉ?” Shimada gượng cười, “Thôi được, đừng nóng nảy thế. Tôi
chỉ đưa ra vài khả năng mà thôi. Có một chứng cứ có thể phủ định giả thiết tôi
hoặc anh Utayama là hung thủ.”
“… A?”
“Đó là tại sao hung thủ không đợi cho Funaoka chết hẳn? Hắn chỉ đánh vào
đầu cô ấy rồi bỏ đi, có điều, nếu cô ấy chưa chết thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm
cho hắn à? Giả sử cô ấy là người thứ nhất bị tấn công, hung thủ sẽ không nửa vời
như vậy.”
“Có thế chứ.” Utayama hậm hực gật đầu.
Shimada có vẻ ngượng ngùng, tiếp tục, “Thế thì… vẫn còn hai câu hỏi: ‘lời
nhắn trước khi chết’ có nghĩa là gì, và tại sao Hayashi lại mời hung thủ vào
phòng. Thực ra, tôi có một cách nghĩ khác hẳn ý kiến lúc nãy về câu hỏi thứ hai.”
“Thật à?” Samejima vừa rút một điếu thuốc mới đưa lên miệng ngậm vừa hỏi,
“Rốt cuộc đó là…”
“Cứ từ từ. Khi chúng ta bàn đến vụ giết người thứ tư, điều này tự khắc sẽ nổi
lên.”
Nói rồi Shimada bỗng đứng dậy đi về phía nhà bếp. “Xin lỗi, tôi khát quá, vào
uống cốc nước đã.”