1
Mọi người viện lý do ‘một mình trong đại sảnh sẽ rất nguy hiểm’, thuyết
phục được bà Kadomatsu vốn muốn ở lại đứng lên cùng đi. Cả năm bước ra
hành lang của Mê Lộ Quán.
Nếu chỉ cần xem bàn phím thì vào phòng nào cũng được, song, họ nhất trí với
Shimada về chuyện tiện thể tìm xem có đường ngầm hay không, nên sẽ chọn giữa
hai phòng, Aegeus của Hayashi hoặc Icarus của Funaoka. Vì phòng của Hayashi
đang có thi thể đổ gục trước bàn đặt máy đánh chữ, họ quyết định đi đến phòng
Funaoka.
Lúc này là 7 giờ rưỡi sáng.
Tuy trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua những tấm kính trên trần rọi xuống
phía dưới, nhưng hành lang trong Mê Lộ Quán vẫn có vẻ hơi âm u. Bầu không
khí hết sức nặng nề vì sau khi biết những chiếc mặt nạ màu trắng vô cảm trên
tường kia là đồng lõa sát hại Kiyomura, ai cũng có cảm giác chúng như đám ác
ma đang âm thầm cười nhạo mình.
Trong lúc đi trên hành lang có 16 chỗ rẽ. Bọn họ cũng không quên kiếm tra lại
mặt nạ treo ở chỗ rẽ thứ 10 và 13. Quả đúng là mặt nạ treo ở hai nơi ấy đã bị tráo
đổi, hung thủ đã dùng thủ đoạn này để lừa Kiyotuura chủ động đặt chân vào ‘căn
phòng chết chóc’.
Một lúc sau, năm người đến phòng Icarus.
Bên trong, thi thể của nhà văn Funaoka đã chết cách đây khoảng hai tiếng đồng
hồ vẫn nằm nơi giường với chiếc khăn bông trắng phủ trên mặt và mái tóc đen
dài xõa tung, không khí trong phòng còn ám mùi thức ăn bị nôn ra trước khi cô
tắt thở.
Utayama bước thẳng đến bàn đặt máy, Shimada và Keiko đứng ở hai bên,
Samejima đứng sau nhòm vào, còn bà Kadomatsu thì ngồi trong góc phòng.
Máy vẫn đang bật, đoạn ‘ghi chú’ của Funaoka viết tối qua vẫn còn đây.
“Nhìn bàn phím này.” Utayama quay sang hỏi Shimada, “Nhà anh có máy
đánh chữ chứ?”
“Có, máy xách tay.”