3
9 giờ sáng.
Ba người rời phòng đọc, quay lại đại sảnh, Keiko và bà Kadomatsu đang chờ ở
đó.
Lúc ở phòng Icarus, nghe Shimada nói nhà văn Miyagaki là hung thủ, chẳng rõ
bà giúp việc đã hiểu những lời ấy như thế nào mà giờ đây, khi nhóm Utayama về
đến đại sảnh thì thấy bà như đã bình tĩnh trở lại, lặng lẽ bưng trà cho mọi người.
“Rất cảm ơn bà.” Shimada đón lấy cốc trà, rồi cau mày nhìn về phía hành lang,
lẩm bẩm, “Hẳn là nói bức tượng Ariadne ấy?”
Trong lúc đó, Utayama đang tóm tắt cho Keiko nghe về những gì họ tìm và
đoán được.
Shimada quay sang hỏi Samejima, “Khu nhà này có vật gì hình cầu không
nhỉ?”
“Hình cầu… Ý anh là cái gì đó tròn tròn à?” Samejima hỏi lại.
Shimada gật đầu, “Tôi muốn tìm một vật để thay cho cuộn chỉ của Ariadne. Nó
phải lăn được, giống như quả bóng thì càng tốt.”
“Anh định dùng thứ đó để làm gì?”
“Để mở cửa.” Shimada nói với giọng đương nhiên, “Trước hết, tôi cho rằng có
đến 99% khả năng khu nhà này vẫn con ít nhất một đường ngầm khác ngoài các
đường ngầm lúc nãy. Rất có thể nó sẽ thông đến ‘căn phòng của quốc vương
Minos’ mà chúng ta đọc được trong lời nhắn vừa rồi.”
“Minos không phải tên phòng đọc à?”
“Không. Tôi nghĩ phòng Minos thật sự là một phòng khác cơ. Chắc Samejima
cũng có để ý rồi, tấm biển gắn trên phòng đọc là MINOSS, thừa một chữ S.”
“Quả thật tôi có chú ý đến chi tiết này.”
“Có thể coi đây là một manh mối mới. Phòng đọc đó vốn không phải là Minos.
Phòng Minos thật sự đang nằm ở một chỗ khác. E rằng ông Miyagaki…”
“Phòng giải trí có.” Một giọng khàn khàn vang lên. Shimada, Samejima,
Utayama và Keiko đều nhìn về phía người nói.