“Quả bi a là hình cầu.” Là bà giúp việc Kadomatsu, đang đứng sau cái ghế
Shimada đang ngồi.
“Ừ nhỉ…” Shimada vỗ trán, đứng lên.
Anh cúi gập người với bà già chỉ cao bằng nửa người mình, “Cảm ơn bà,” rồi
chạy như bay ra hành lang.
“Tôi nghĩ thế này.” Shimada đứng trước bức tượng Ariadne gần cửa đại sảnh, giơ
cho mọi người nhìn quả bi a vừa đem từ phòng giải trí ra, “Lời nhắn bảo ‘Kéo
cuộn chỉ ở bàn tay phải của Ariadne’. Bây giờ tôi tạm dùng quả bóng này thay
cho cuộn chỉ.”
Anh đặt quả bóng lên bàn tay phải của bức tượng. “Các anh chị lùi lại, đừng
đụng vào quả bóng.”
Anh nhắc nhở mọi người đang vây quanh bức tượng. Bàn tay phải đang giơ lên
của Ariadne hơi dốc về phía trước, quả bóng bắt đầu lăn chầm chậm, rồi rơi
xuống. “Cạch.” Bóng chạm đất. Rồi nó tiếp tục lăn.
Đến chỗ rẽ đối diện với buồng vệ sinh và phòng tắm, bóng dừng lại một chút,
sau đó lăn về bên phải men theo chân tường, cứ thế lăn ra tuyến hành lang dài
thông với đại sảnh trải về phía Bắc. Đến ngã ba đầu tiên, nó rẽ phải trên nền gạch
nhẵn bóng.
“Không ngoài dự kiến.” Shimada vừa đi theo quả bóng vừa nói, “Tượng
Ariadne là điểm xuất phát, bề mặt hành lang hơi dốc, ‘Kéo cuộn chỉ ở bàn tay
phải của Ariadne’… Tôi đoán rằng quả bóng này sẽ lăn đến ‘cửa của mê cung’.”
Sau khi rẽ phải, quả bi a va vào góc tường nên đổi hướng theo đường hành lang.
Utayama vừa cảm thấy thật khó tin vừa dắt tay Keiko đi theo sau Shimada.
Cuối cùng, nó dừng lại ở tận cùng một ngõ cụt. Shimada chờ mấy giây, xác
định rõ nó không di chuyển nữa mới ngoảnh lại nhìn bốn người kia, nói, “Chắc
cửa ở chỗ này.”
Trên bức tường ngay trước mặt bọn họ, treo mặt nạ thiếu nữ thanh tú bằng
thạch cao. Shimada bước lại gần, nhấc nó ra, đặt xuống đất.
“Đây rồi.”
Giấu sau chiếc mặt nạ là một cái cần gạt nhỏ đen sì, anh lập tức gạt cần xuống.
“Ầm.” Một tiếng trầm trầm vang lên, gần như đồng thời, sàn nhà trước mặt họ
bắt đầu dịch chuyển. Bốn viên gạch tụt xuống bên dưới theo khe tiếp giáp với