4
Trong hốc, có một cầu thang sát chạy xuôi xuống bên dưới.
Shimada thận trọng bước xuống. Lát sau, anh đã tìm thấy công tắc đèn, ánh
sáng vàng bừng lên.
“Tuyệt vời.” Anh gọi, “Utayama, Samejima, hai người xuống đi.”
Keiko và bà Kadomatsu ở lại bên trên, Samejima bước xuống, theo sau là
Utayama.
“Chờ đã.”
Utayama dừng chân, ngoảnh nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của Keiko, an ủi
vợ, “Bọn anh có đến ba người, sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”
“Cẩn thận đấy.”
Utayama vẫy tay, rồi bước tiếp.
Cầu thang dài hơn họ tưởng, phải 2-3 mét, hoặc hơn cả thế.
Vượt qua một bộ phận nhìn như cái ống hẹp, Utayama và Samejima lần lượt
xuống đến nền đáy. Họ bắt đầu quan sát xung quanh qua ánh sáng yếu ớt.
“Ở đây…” Utayama ngập ngừng, “Giống như một cái hang.”
Đá núi màu đen mọc lởm chởm khắp nơi. Đứng đây ngoảnh lại nhìn, có cảm
giác cầu thang sắt đang bị cái cửa hang hút ngược lên trên.
“Rất giống một hang động thiên nhiên.” Shimada vừa nói vừa đi sâu vào bên
trong, giọng anh dội lại từ những vách đá nghe rờn rợn.
“Hình như không phải động thạch nhũ. Động này là do phong hóa hay bị nước
biển xâm thực mà thành nhỉ?”
“Họ chủ tâm xây dựng khu nhà trên hang núi này à?”
“Chưa chắc. Biết đâu họ ngẫu nhiên phát hiện ra cái hang này khi đào móng
xây nhà thì sao. Cũng từng có một tòa nhà chính phủ xây trên hang đá khổng lồ
mà. Vào sâu bên trong xem nào.”
May có đèn điện, chứ nếu chỉ dùng đèn pin mà thám hiểm thì Utayama đã rút
lui rồi.
“Cứ đi thế này chẳng biết có ra được bên ngoài không nhỉ.” Shimada vừa đi
vừa nói, “Nếu được thì đúng là cuộn chỉ của Ariadne sẽ dẫn chúng ta ra cửa mê