“… tự tay giết một người, vậy mà đến giờ vẫn chưa thể thực hiện. Có thế nói,
việc viết tiểu thuyết trinh thám trong mấy chục năm qua là hành động để bù đắp
cho nguyện vọng đó.”
Utayama chầm chậm bước đến bên giường, khẽ chạm vào bàn tay phải gầy
khô của ông Miyagaki.
Anh có cảm tưởng như bàn tay ông vẫn còn chút hơi ấm, song đó chỉ là ảo
giác. Chưa đầy một giây sau đó, cái lạnh lan tỏa nơi đầu ngón tay anh khẳng định
một sự thật: nhà văn Miyagaki Yotaro đã ra đi và sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Thấy có thứ gì đó phát sáng, lóe lên trên thảm bên cạnh chân, Utayama từ từ
cúi xuống, đưa tay ra định cầm nó lên, nhưng khi nhìn rõ nó là gì thì anh lập tức
dừng lại.
Đó là một cái bơm tiêm nho nhỏ với mũi kim lấp lánh, bên trong vẵn còn chút
chất lỏng màu nâu đỏ…