Quán này làm sân khấu, dùng máu của họ để viết nên tác phẩm cuối cùng của
Miyagaki Yotaro.
Không phải tôi không bị lương tâm cán rứt, nhưng đã trót sa lầy quá sâu không
thể quay trở lại, nếu nói là đã hóa điên thì cũng không sai.
Thôi, tôi không muốn dài dòng văn tự nữa, tôi chẳng muốn người khác cho
rằng tôi đang tự biện minh cho mình đâu.
Con quỷ sát nhân máu lạnh! Chắc người đời sẽ lại hình dung tôi bằng những từ
ngữ cũ rích này, mà tôi cũng không định đứng dậy phản bác điều đó.
Trước khi gác bút (thực ra từ này đã lạc hậu, nhờ ơn máy đánh chữ), tôi vẫn
muốn nói về vấn đề di sản của tôi.
Chắc chắn là tôi sẽ không thể thành lập một giải thưởng văn học với cái tên
của một tội phạm, đúng không? Chẳng sao cả. Tôi muốn cho các anh chị biết
rằng, thực ra vẫn còn một người có quan hệ huyết thống với tôi, và toàn bộ tài sản
của tôi sẽ để lại cho người ấy. Điều này chắc chắn là hợp pháp.
2 giờ sáng ngày 1 tháng Tư năm 1987
Đứng trước sự lụi tàn vì hoa lệ
Miyagaki Yotaro